Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chiêm nghiệm và cầu nguyện

Một Chút Tình Thương

Tại một khu phố nọ có một bà cụ già và một đứa cháu gái sống trong một gian nhà thuộc loại chung cư, đứa cháu gái tên là Êlêna.

Mỗi lần được đi phố với bà ngoại là một dịp may cho bé vì khi trở về nhà nó được thêm những món quà nó ưa thích. Trong khi bà ngoại mua sắm, bé chạy chơi với những đứa bé khác. Nhưng những người trong khu phố này thì lại rất lạnh nhạt. Ai cũng vội vã không màng gì chào hỏi hoặc trao đổi với nhau một lời nào cả.

Hôm ấy, sau khi hai bà cháu đi phố về, bà cụ ngồi nghỉ yên lặng trên cái ghế bành lớn của bà, mắt bà lim dim như đang bận tâm suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, bà đứng bật dậy, đến tủ lấy ra một gói quà có bọc giấy kiếng vàng óng ánh và thắt dây nơ đỏ. Bé Êlêna muốn mở ra xem có gì trong đó, nhưng bà cụ nói không được vì có điều bí mật.

Sáng hôm sau, hai bà cháu ra phố với gói quà đẹp trên tay. Người đầu tiên họ gặp hôm ấy là ông già bán sữa, một người chỉ biết đến việc làm của mình mà không thích giao tiếp với bất cứ ai cả. Bà cụ trao gói quà cho ông, ông già nhận gói quà ngạc nhiên hỏi:

Bà muốn tôi làm gì?

Không làm gì cả. tôi tặng ông gói quà này.

Có gì trong gói quà này?

Chỉ có an bình và hạnh phúc. Bà cụ vừa nói vừa siết chặt lấy tay ông tỏ tình thân thiện. Bé Êlêna quan sát niềm vui sướng trên gương mặt của ông và nói với bà ngoại:

Mình về lấy thêm gói quà khác nữa đi ngoại.

Bà ngoại đáp:

Không, một gói cũng đủ rồi.

Ông già bán sữa sung sướng cầm gói quà trên tay vừa đi vừa tự nhủ: Từ trước tới giờ mình mới gặp được một người quan tâm đến mình.

Ði được một quãng, ông già bán sữa gặp người phu quét đường mà ngày ngày hay bị tụi trẻ trêu chọc. Ngẫm nghĩ một lúc, người bán sữa trao tặng gói quà cho người phu quét đường và nói:

Xin tặng ông gói quà này.

Người phu quét đường đưa tay nhận gói quà trố mắt ngạc nhiên và chỉ biết nói lên hai chữ “Cám ơn”. Từ ngày đó, người bán sữa và người phu quét đường trở nên thân thiện với nhau.

Nhưng người phu quét đường cũng không mở gói quà, ông nghĩ ngay tới con bé con bà bán rau ngoài chợ dễ thương và là người lễ phép duy nhất thường hay cúi đầu kính chào ông. Ông liền tìm đến nhà cô bé và tặng quà cho cô bé lúc đó đang bị sốt nặng. Cô bé để gói quà trên bàn ngắm nghía nhưng cũng không mở ra. Khi đã bình phục, nó lại đem gói quà đến trường tặng cho cô giáo mà từ một tháng nay xem ra có vẻ lo lắng ưu buồn.

Thật vậy, vừa bước vào lớp học, mặt cô giáo tươi hẳn lên khi trông thấy gói quà trên bàn. Và cả ngày hôm đó, lớp học thật vui như ngày đẹp trời không một gợn mây.

Ra khỏi trường, cô giáo đem gói quà đi thẳng đến nhà một quả phụ có người con trai duy nhất đang đi lính ở phương xa. Nhưng sau đó, bà quả phụ cũng lại đem gói quà tặng cho một người khác. Cứ thế, món quà được trao tặng từ tay người này đến người khác mà vẫn giữ nguyên vẹn không ai muốn mở ra để khỏi xé mất vẻ đẹp nguyên vẹn của nó.

Cho đến một hôm, đang lúc hai bà cháu Êlêna ra khỏi nhà thì một thiếu phụ của nhà đối diện từ lâu không hề chào hỏi bước đến gần trao cho bà gói quà bọc giấy vàng thắt nơ đỏ và nói:

Chúc mừng sinh nhật thứ 60 của bà.

Khi trở về nhà, bé Êlêna vui mừng reo lên:

Ngoại ơi! Gói quà lại trở về với mình. Có gì trong đó hả ngoại?

Không có gì đặc biệt cả. Chỉ có một chút tình thương mà thôi.

፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨

Quý vị và các bạn thân mến,

Biết cho đi cách nhưng không là nhân đức cao đẹp mà chúng ta cần luyện tập, khác nào trở nên người gieo vải hạnh phúc và niềm vui sướng.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có rất nhiều cơ hội tốt đẹp để thực thi lòng bác ái cho đi. Việc bác ái của các tín hữu không chỉ căn cứ trên việc hy sinh nhịn ăn nhịn uống để tiết kiệm, để khỏi tốn kém, nhưng là để cho đi một chút gì của chính mình, để thực thi lòng bác ái yêu thương, để chia sẻ hạnh phúc được yêu thương với người khác. Không có tình thương việc bố thí chỉ là một gánh nặng, một hình thức trống rỗng. Việc bác ái chỉ cần một chút tình thương chân thành. Gói quà tuy không có gì, nhưng lại trở nên gói quà nặng thắm tình thương.

Lạy Chúa. Tông đồ Phaolô của Chúa dạy chúng con rằng: “Cho đi thì có phúc hơn nhận”.

Xin giúp chúng con biết đặt tin tưởng vào lời Chúa và cho đi để có thể cảm nghiệm được sự an bình và hạnh phúc của tình yêu mà Chúa đã hứa ban cho những ai thành tâm yêu mến Chúa qua việc quên mình để nghĩ đến những nhu cầu của người khác, nhứt là những người bất hạnh, cô đơn, bị khinh dễ và bị bỏ rơi.

Ước chi chúng con trở nên người gieo vải hạt giống tốt và tình thương trên mọi nẻo đường chúng con đi. Amen.

Sưu tầm – TThuy NTran