Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Coronavirus: SỰ DỮ TỪ THIÊN CHÚA HAY DO CON NGƯỜI

Thi thoảng đâu đó ta bắt gặp trên mạng hoặc đôi lần biết có người bị Thiên Chúa trừng phạt vì dám xúc phạm đến Ngài. Nếu ai đó làm điều tàn ác, họ sẽ gặp tai ương và bị quả báo? Nhiều người cho rằng đó là do Thiên Chúa ra tay. Nếu vậy, Thiên Chúa không nhân từ chút nào! Ngài muốn trả thù? Như thế Thiên Chúa thật ích kỷ, vì ai không tin vào Chúa là Ngài tìm cách giết người đó!

Giữa cơn đại dịch, bạn trẻ kia “bắt bí” tôi : “Nếu Thiên Chúa biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, tại sao Người không ngăn cản được sự dữ ?”

Thật thế, con người hay nại vào Thiên Chúa để đổ lỗi cho Thiên Chúa rằng Thiên Chúa bỏ rơi con người hay Thiên Chúa đã tạo ra sự dữ cho con người. Rất khó để trả lời cho sự dữ đang hoành hành nhân loại hiện nay.

Buột miệng, bỉ tôi thưa với bạn trẻ : “Thiên Chúa vẫn luôn có thể rút ra những điều tốt lành từ những sự dữ. Chẳng một đau khổ nào ta có thể giải mã được. Nhưng nó vẫn luôn đặt nền tảng trên sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.”

Và như thế, thật là khó hiểu quá! Điều ấy nghĩa là Thiên Chúa luôn muốn tốt cho con người. Chúng ta có thể cảm nhận: “Thiên Chúa thì thầm trong những lúc ta vui, Người thì thầm trong lương tâm ta. Nhưng Người nói lớn và mạnh trong những đau khổ của ta. Những đau khổ đó là cái loa tăng âm để làm thức tỉnh một thế giới mê ngủ.”

Nhìn về Thiên Chúa, ta thấy hơn một lần Chúa Giêsu đã nói : “Ngay cả cha mẹ bình thường xin cá cũng không cho rắn”. Với tâm tình đó, ta thấy cha mẹ bình thường không đối xử với con mình như thế huống hồ là Thiên Chúa ban cho ta điều tốt lành. Trong lúc này, con người được mời gọi lắng đọng và cầu nguyện. Lắng đọng để đi tìm nghĩa của cuộc đời. Khi cầu nguyện, Thiên Chúa biết cái gì là tốt nhất cho chúng ta. Cái tốt nhất cho chúng ta chưa chắc là cái chúng ta biết. Chúa muốn điều đó.

Trong cơn bệnh dịch, rõ ràng là điều dữ, điều xấu làm mọi người lo lắng. Trong khi cầu nguyện, chưa qua dịch, Chúa chưa cất cơn bệnh dịch mà ban cho chúng ta nhiều ơn khác mà chúng ta chưa nhận ra.

Chính trong sự dữ và qua sự dữ, ta lại được đọc ra nhiều vấn đề của cuộc sống.

Ta thấy ngày hôm nay được khuyến cáo ở yên một chỗ. Chúa giúp chúng ta có giờ với nhau nhiều hơn. Trong cuộc sống quá nhanh, chúng ta không có giờ dành cho nhau. Chúng ta có nhiều giờ hơn để suy nghĩ giá trị sống. Chúa đang tạo điều kiện cho chúng ta nhưng chúng ta có nhận ra không ? Từ từ mới ra những điều tốt đẹp hơn.

Chúa đã biết điều chúng ta xin thì tại sao Chúa cứ ban chứ tại sao Chúa chờ chúng ta cầu nguyện. Chúa là cha nhân từ sao lại cứ chờ. Chúa biết điều chúng ta cần nhưng Chúa muốn chúng ta vì Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta để chúng ta nói điều chúng ta cần, chúng ta muốn.

Giống như tương quan giữa người con với cha mẹ, chúng ta chỉ hiểu được khi có tương quan với Thiên Chúa. Hy vọng em để Thiên Chúa chất vấn, để những thắc mắc ấy là cơ hội cho Thiên Chúa giãi bày. Chính trong Kinh Thánh, ước gì chúng ta có thể hiểu hơn về Thiên Chúa đang muốn nói gì.

Như trong gia đình, cha mẹ làm cái này cái kia cho con cái thì con cái bảo áp đặt. Đôi khi ta muốn con cái xin. Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta. Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta.

Virus vô hình nhưng thay đổi cả thế giới và thế giới đang chao đảo với virus. Nếu ta biết lắng nghe ta sẽ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đại dịch. Thiên Chúa không chỉ quyền năng và huyền diệu. Với sự dữ và sự xấu, Thiên Chúa để chúng ta tốt hơn.

Trước sự dữ hoành hành, tất cả chúng ta đang hoang mang nhưng có Thánh Lễ online, cầu nguyện online thì Chúa vẫn đồng hành với chúng ta, dùng chúng ta để nâng đỡ nhau để cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa.

Hẳn ta còn nhớ : “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1 Ga 1,9). Qua sự dữ này, cuộc thanh tẩy nhân loại được thực hiện để mọi người nhìn thấy mình và Thiên Chúa rõ nét hơn.

Và khi sự dữ đến, nên chăng con người hãy nhìn lại cách ăn ở của mình. Thiên Chúa mãi yêu thương con người, ta thấy khi Israel vong ân bội nghĩa, tỏ ra bất trung thì, giá là con người, chắc phải nổi tam bành lên. Thiên Chúa thì không. Nhưng “Trái tim ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi (cha Thuấn dịch: Lòng Ta đảo lộn trong Ta, và mối chạnh thương sôi réo cả lên!). Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm” (Hs 11,8-9). Chúng ta có bất trung thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể chối chình mình. Giêrêmia cũng diễn tả bằng một kiểu cách tương tự (Gr 31,20).

Thiên Chúa luôn trung thành với con người ngay khi hy sinh con Một của Ngài trên thập giá để chúng ta tín thác vào Chúa. Nếu chúng ta có đức tin thì trong gian nan thử thách thì chúng ta đều thấy sự hiện diện của Chúa để đọc ra những giá trị.

Với đức tin, ta thấy cuộc sống này quả thật là mong manh. Qua dịch bệnh này, ta thấy cái chết đến thật bất ngờ và rất nhanh. Nhiều người lâu nay lo kiếm tiền nhưng qua dịch thấy cuộc sống mong manh quá. Con người hùng mạnh, có thể lên cung trăng nhưng sợ con virus nhỏ để thấy sự mong manh của con người.

Với dịch bệnh không phân biệt giàu nghèo. Ta thấy làm bao nhiêu tiền bao nhiêu của nó đi đâu về đâu. Trong biến cố này, ta học nhiều bài học để cuộc sống ta giàu có hơn về đức tin, về tình người. Chúng ta cầu nguyện hơn và xác tín hơn trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta không bằng hơi thở, bằng lời mà chúng ta dâng Chúa cả mồ hôi, hy sinh, nước mắt của chúng ta.

Cầu nguyện bằng cả con người của chúng ta, . . .