Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Làm ơn cho kẻ chỉ trích mình

Quan đại thần nọ vào báo khẩn cấp cho nhà vua:

– Thưa ngài, vị quan luôn chỉ trích phê bình ngài đang bị bệnh sắp chết, từ nay chúng ta sẽ được yên thân hơn.

Nghe vậy, nhà vua thay vì vui mừng thì lại ra lệnh cho quan đại thần như sau:

– Hãy mau đi tìm vị lương y giỏi nhất nước đến chữa trị cho ông ta, hãy tìm mọi cách có thể để cứu sống người đó. Ta không muốn cho kẻ đó phải chết.

Quan đại thần ngạc nhiên hỏi lại:

– Thưa ngài, người này là kẻ luôn luôn phê bình chỉ trích đường lối cai trị của ngài, ông ta mà chết đi thì có lợi cho ngài nhiều hơn, sao ngài lại không muốn như vậy mà lại ra lệnh tìm cách cứu giúp người đó.

Nhà vua trả lời:

– Chính vì người đó lên tiếng phê bình ta mà ta càng phải lo cứu sống người đó. Ta cần có một người can đảm như vậy hơn là nhiều người lúc nào cũng chỉ biết có tung hô vạn tuế.

✠ ✠ ✠ ✠ ✠

Quý vị và các bạn thân mến,

Thái độ của nhà vua đối với kẻ phê bình ngài cảnh tỉnh chúng ta về thái độ sống của chúng ta. Ai dám phê bình chúng ta, chỉ trích chúng ta về những việc chúng ta làm và chúng ta lắng nghe những lời phê bình thành thật trong tinh thần xây dựng và cầu tiến thì cả là một việc khó làm. Chúng ta thường có khuynh hướng thích được khen thưởng, nhất là khi chúng ta có chút địa vị thì chúng ta lại cần đến những kẻ can đảm dám nói cho ta biết những việc tiêu cực để sửa chữa mà tiến lên hơn. Thánh Phaolô Tông đồ đã khuyên người đồ đệ Timôtê của mình như sau:

“Người tôi tớ của Chúa thì không được cãi cọ, phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng gian khổ, người phải lấy lòng hiền hòa mà giáo dục kẻ chống đối, biết đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn sám hối hầu thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ để bắt giữ họ và khiến họ làm theo ý của nó”. (2Timôthê 2:24-26)

Không phải lúc nào những kẻ chỉ trích phê bình ta cũng là những kẻ thành tâm thiện chí muốn điều tốt đẹp cho ta, có những phê bình chỉ trích vì ganh tị, vì tham vọng, vì ích kỉ nhưng cả trong những trường hợp như vậy người đồ đệ của Chúa cũng không được tỏ thái độ nóng giận, nhưng phải ngược lại vì đây là nguyên tắc thực hành đức bác ái mà Thánh Phaolô Tông đồ đã nêu chỉ cho các tín hữu Roma:

“Lòng bác ái không được giả hình giả bộ, anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết điều lành, hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, hãy coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, hãy lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng khi có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. . . Hãy chúc lành cho người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. . . Anh em đừng cho mình là kẻ khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mà mọi người cho là tốt. Hãy làm tốt cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. . . Ðừng để cho các sự ác thắng được mình nhưng hãy lấy sự thiện mà thắng ác.” (Rm 12:9-12;14.16-18;19.21). Có thể là chúng ta còn xa vời với lý tưởng sống mà Thánh Phaolô vạch ra.

Lạy Chúa, xin giúp con thực hiện được những lời dạy trên, để mỗi ngày chúng con được trở nên những chứng nhân hữu hiệu của tình yêu Chúa giữa anh chị em xung quanh. Amen.