Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.21 * Thứ Bảy – III Phục Sinh – Năm B: Cv 9:31-42; Ga 6:60-69

 

Suy Niệm: Vui buồn khi nghe Lời Chúa

Qua Bài Đọc I của Sách Tông Đồ Công Vụ, tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn:
Tôi rất là vui vì tôi thấy Hội Thánh tiên khởi phán triển mạnh nhờ Thần Khí Thiên Chúa nâng đỡ.                                                                                                                                                                               Nhờ niềm tin vào Đức Giê-su và quyền năng Thánh Thần, Phê-rô đã đến Lốt và đã làm cho anh Ê-nê bị liệt giường tám năm đứng dạy đi được.

  

Phê- rô nói với anh Ê-nê: “Anh Ê-nê, Đức Giê-su đã chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy “(c34).
Và tại Gia-phô, Phê-rô đã làm cho bà Ta-bi-tha, nghĩa là Linh Dương, sống lại từ cõi chết.
Bên cạnh xác chết Bà Linh Dương, Phê-rô quỳ xuống cầu nguyện và quay về phía bà Linh Dương và nói: “Bà Ta-bi-tha hãy đứng dậy!
Bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phê-rô liền ngồi. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy.” (c40-41)

 

Tôi cảm thấy buồn vì ngày hôm nay những phép lạ trên sao không thường thấy xảy ra trong Hội Thánh hôm nay.
Không lẽ Chúa Giê-su không tỏ quyền năng chữa lành hôm nay nữa chăng?
Hay là chúng ta không có niềm tin mạnh mẽ như các Ki-tô Hữu thời Hội Thánh sơ khai?
Chắc có lẽ đức tin của chúng ta không được mãnh mẽ.

Thời xưa các Tông Đồ và môn đệ rao giảng và chữa lành, nhưng các giám mục và linh mục thời nay chỉ rao giảng mà không thấy chữa lành.                                                                                                      Lời rao giảng của chúng ta không còn thấy có quyền năng nữa.

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giê-su nói: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì.
Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống “(c63).
Chắc có lẽ lời rao giảng chúng ta hôm nay không có sự sống và quyền năng vì chúng ta rao giảng trong thần khí xác.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen