Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.21 * Chúa Nhật – IV Phục Sinh – Năm B: Cv 4:8-12; 1Ga 3:1-2; Ga 10:11-18

Suy Niệm: Mục Tử và con chiên?

Trong Phúc Âm hôm nay Chúa Giê-su nói:                                                                                                                                                                                                                                                                                  “Tôi là Mục Tử Nhân Lành. Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.                                                                                                                                                                                             Tôi biết chiên tôi, và chiên tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (c14-15)

Vậy chúng ta cùng suy niệm: Mục Tử Giê-su và con chiên Ki-tô Hữu

  1. Mục Tử Giê-su:
  2. Mục Tử nhân lành:

Chúng ta thấy một vài dụ ngôn về hình người mục tử nhân lành:

  1. Người mục tử để “99 con chiên ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên đã bị mất. Tìm được rồi người ấy mừng rỡ vác lên vai, “ về đến nhà người ấy mời bạn bè ăn mừng…(Lc 15: 4-6)
  2. Khi người con hoang đàng trở về… “Trong khi người con hoang đàng còn ở xa, người cha trông thấy anh ta, chạy ra ôm choàng lấy anh ta, hôn lấy hôn để… mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu… bắt bê béo ăn mừng.” (Lc 25: 20-23)
  3. Khi trông thấy nạn nhân nữa sống nữa chết, người Sa-ma-ri “chạnh lòng thương. Ông ta tiên lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ vào vết thương và băng bó lại…” (Lc 10:29-37)
  4. “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm!” (Lc 23:24)

Trong bài đọc II hôm nay của Thứ I của thánh Gio-an cũng nói lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu chúng ta biết dường nào đến nỗi cho chúng ta được làm con Thiên Chúa.” (c1)

  1. Mục Tử Giê-su hy sinh mạng sống cho đoàn chiên:                                                                                                                                                                                                                                               Chúng ta là những con chiên của Chúa. Chúa chính là Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên để chúng ta được sống. Vì tội lỗi, chúng ta đi hoang và đã rơi vào giữa bầy thú dữ Xa-tan rình mò cắn xé. Chính Mục Tử Nhân Lành Giê-su đã đến cứu chúng ta ra khỏi quyền lực bóng tối bằng hy sinh mạng sống mình, chết thay cho chúng ta trên cây thập giá.

Trong Bài Đọc I Sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay, thánh Phê-rô đã tuyên xưng về Đức Giê-su, Mục Tử chịu đau khổ, bị đóng đinh vào thập giá, chết và đã sống lại cho đoàn chiên nhân loại: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (c12)

  1. Mục Tử Giê-su biết từng con chiên:                                                                                                                                                                                                                                                                                Chúa Giê-su nói Chúa biết mỗi người chúng ta như tình Phụ Tử: “Tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha” (c15). Thánh Vịnh 139 nói rằng: “Chúa biết rỏ cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa… Miệng lưỡi con chưa thốt lên lời, thì lạy Chúa, Ngài am tường hết… Tạng phủ con chính Ngài cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con….” Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói: “Trước khi Ta tạo nên con, Ta đã biết con. Trước khi con lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến con.” (Gr 1:5)
  1. Mục Tử Giê-su không bỏ xót con chiên nào. Chúa Giê-su không bao giờ bỏ rơi bạn:                                                                                                                                                                                        “Những kẻ Người đã ban tôi, tôi sẽ không để mất một ai” (Ga 6:39). “Con đã canh giữ và không để một ai phải hư mất… Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con.” (Ga 17: 22,24)
  1. Con Chiên Ki-tô Hữu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sau cùng, chúng ta là con chiên và đoàn chiên của Mục Tử Giê-su. Chúa Giê-su nói: “Chiên tôi biết tôi.”

Lạy Chúa Giê-su, Mục Tử Nhân Lành của con!                                                                                                                                                                                                                                                                         Chúa nói rằng chiên Ta biết Ta. Sao khi nghe điều này, con cảm thấy nỗi buồn sâu thăm thẳm trong tim con vì thật sự con chưa biết Chúa.                                                                                          Có thể con biết Chúa bằng kiến thức vì con lớn lên trong gia đình Công Giáo được học giáo lý; nhưng biết Chúa bằng con tim, bằng xương bằng thịt, biết Chúa như một người bạn tâm sự gặp nhau mỗi ngày, thì con chưa bao giờ cảm nghiệm được.

Lạy Chúa Giê-su, Mục Tử Nhân Lành của con!                                                                                                                                                                                                                                                                              Xin hãy đến với con để con được gặp Ngài, để con nhìn thấy Ngài, để con nghe được tiếng Ngài, để con được Ngài ôm con, băng bó thương tích của con và vác con trên vai của Ngài!

Lạy Chúa Giê-su, Mục Tử Nhân Lành của lòng con, con khao khát Ngài. Amen