Suy Niệm: Trở thành người môn đệ của Đức Giê-su
thật là không dễ. Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16:24)
Hôm nay trong Phúc Âm, Đức Giê-su với người thanh niên: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mt. 19:21-22). Của cải vật chất có thể làm cho chúng ta nặng nề, không được tự do thanh thoát bước theo Đức Ki-tô.
Muốn bước đi theo con đường của Thiên Chúa, người môn đệ phải hoàn toàn tín thác và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Qua câu chuyện của ngôn sứ Ê-dê-ki-en mà chúng ta nghe qua bài đọc I trong những ngày này, chúng ta thấy ngôn sứ Ê-dê-ki-en thật là một mẫu gương để chúng ta nói theo:
1. Thiên Chúa đã bắt Ê-dê-ki-en vào ban ngày ông vác vali hành lý trên vai như người bị đi lưu đày. Chiều đến ông không được đi qua cửa thành, nhưng ông phải khéo một lỗ ở tường rồi chui qua. Ê-dê-ki-en đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền: “phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đày và hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng ; ngươi sẽ đi đày, rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác, trước mắt chúng. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn. Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đày, giữa ban ngày, trước mắt chúng. Và chiều đến, ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi đày. Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà đưa hành lý ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành lý lên vai và ra đi lúc trời tối ; ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì Ta đã biến ngươi nên điềm báo cho nhà Ít-ra-en.” (Ed 12:3-7).
Nếu Thiên Chúa muốn chúng ta làm như vậy ngay tại làng và thành phố chúng ta, chúng ta có dám bỏ hết mặt mũi để làm không?
2. Trong bài đọc I hôm nay, có lời Đức Chúa phán với Ê-dê-ki-en rằng: Hỡi con người, này Ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi. Nhưng ngươi không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không được để nước mắt trào ra. Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm đám tang cho người chết ; hãy đội khăn, đi dép ; không được che râu ria ; không được ăn bánh người ta đưa đến. Tôi nói với dân chúng ban sáng, thì đến chiều vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm như lệnh Đức Chúa đã truyền cho tôi.” (Ed 24:15-18)
Để thực thi ý định của mình, Thiên Chúa đã lấy đi người vợ của Ê-dê-ki-en. Vợ của Ê-dê-ki-en chết, nhưng ông không được khóc, không đội khăn tang và không được làm đám tang…
Nếu điều đó xảy đến cho chúng ta, chúng ta có dám hoàn toàn tin thác và làm theo ý định của Thiên Chúa?
Lời nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con biết cản đảm dứt khoát từ bỏ những gì đang ngăn cản và làm cho con chùn bước theo Chúa!
Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh