Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chiêm nghiệm và cầu nguyện

Nghĩ về sự sống đời đời

Giáo hội dành tháng 11 hằng năm tưởng nhớ người đã khuất và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn, để từ đó cảm nghiệm sự sống đời đời.

Việc cầu nguyện cho những người đã khuất có nguồn gốc từ Cựu Ước. Sách Maccabê ghi lại: “Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức. Ðó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (2 Mcb 12, 44-46).

Giáo hội từ những thế kỷ đầu đã có truyền thống cầu cho các tín hữu đã qua đời, được cho là khởi đi từ thánh Augustinô. Tuy nhiên, khoảng từ thế kỷ thứ 9 – 10, việc cử hành thánh lễ này được tổ chức vào ngày 2.11 trong tất cả các đan viện của dòng Biển Ðức, kế tiếp là dòng Carthusian, sau đó dần lan rộng trong toàn Giáo hội cho đến ngày nay.

Các tín hữu Việt Nam rất coi trọng tháng này. Mỗi gia đình thường chăm chút những phần mộ của người thân hoặc viếng nhà quàng cốt, xin lễ cầu nguyện, làm việc lành, và nhất là dọn mình lãnh ơn toàn xá để chỉ cho các linh hồn.

Truyền thống cầu nguyện cho các linh hồn khởi đi từ học thuyết của Giáo hội Công giáo về “luyện ngục”, bởi các linh hồn đã được hưởng niềm vui thiên quốc không còn cần đến lời cầu nguyện; cần đến là “các linh hồn chết trong tình yêu của Chúa và thực tình sám hối, trước khi đền bù cân xứng với tội phạm, phải thanh tẩy sau khi chết bằng những khổ hình trong luyện ngục”  (Tông huấn Giáo lý Ân xá, – Indulgentiarum Doctrina, số 1).

Mặt khác, cầu nguyện không nên thu hẹp nơi những linh hồn thân thuộc mà còn phải mở rộng ra với mọi linh hồn nơi luyện ngục trong tinh thần “các thánh cùng thông công”.

Khi nghĩ về các linh hồn đã được đón nhận vào thiên quốc cũng như các linh hồn đang chịu thanh luyện, các tín hữu sẽ có dịp hồi tâm suy nghĩ và đối chiếu về hành trình làm con cái Chúa nơi trần gian. Trong Giáo hội từ ngàn xưa đến nay, đã có bao nhiêu các thánh nam nữ, hoặc những chứng nhân hữu danh, vô danh sống niềm tin Kitô giáo kiên vững; và trong cuộc sống, cũng có không ít con người, tuy yếu đuối, gặp nhiều thử thách cam go, nhưng vẫn noi gương các vị này khắc họa nên những chứng từ Kitô giáo lay động lòng người.

Khi nghĩ về các linh hồn, các tín hữu lại thêm xác tín về sự sống đời đời như vẫn thường xuyên tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen”.

Sự sống đời đời – ân huệ của Thiên Chúa – khích lệ Kitô hữu, một phần cầu nguyện cho các linh hồn còn đang trong thời kỳ thanh luyện, phần khác gắn bó với Tin Mừng trong cuộc đời trần thế để được hưởng phúc vinh hiển mai sau. Bởi Thiên Chúa, cứu độ con người, cũng mời gọi con người cộng tác cùng Ngài trong chương trình cứu độ.