Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chiêm nghiệm và cầu nguyện

CHÚA JESUS ĐẾN ĐỂ CỨU TỘI NHÂN.

“Vì Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị chết mất. Lu-ca 19:10”

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Giăng 3:16-17 VI1934″

“Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. 1 Ti-mô-thê 1:15 VI1934”

Tất cả chúng ta cần được cứu, bởi con người đã bị hư mất do tội lỗi: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển củaĐức Chúa Trời. (Roma 3:23)”

“Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi (Giăng 8:34)”

Chúng ta nên nhận biết “Tiền công của tội lỗi là sự chết…. (Roma 6:23)”.

Con người không phải đui mù, què hoặc hay thiếu hiểu biết do lầm lỡ, con người thật sự hư mất hoàn toàn, tâm linh họ không phải bị méo mó rồi một ngày nào đó thì trở nên tròn lại, tâm linh con người hoàn toàn bị phân cách với Đức Chúa Trời, chết mất trong tội lỗi, tấm lòng con người không phải bị điều xấu ảnh hưởng nhưng hoàn toàn bị tội lỗi cai trị, như lời Chúa bày tỏ “Lòng người ta dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa….Giê-rê-mi 17: 9”.

Con người thật sự đã bị hư mất hoàn toàn trong chính tội lỗi của thủy tổ loài người là A-đam đã phạm:

“Cho nên bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trãi qua hết mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội…Roma 5:12”.

“Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Eph 2:1”.

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng tất cả nhân loại đều bị buộc trong tội của A-đam và đã chết mất trong tội lỗi, không một ai có thể tự mình tìm biết về Đức Chúa Trời bằng khả năng của họ nữa, con người là tội nhân từ trong bản chất, mọi hành vi đạo đức của họ không thể nào làm thay đổi được bản chất tội mà họ đã mang từ A-đam.

Con người đã bị hư mất, đã bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, không một việc làm công đức nào của họ có thể làm Đức Chúa Trời cảm động, không một việc tốt nào của họ khiến họ đủ tiêu chuẩn với Đức Chúa Trời. Dù cố gắn khoát trên mình tấm áo đạo đức bằng những việc thiện lành, nhưng con người không thể nào thay đỗi được bản chất tội lỗi từ bên trong, những tấm áo đạo đức được khoát trên một con người hư mất từ bên trong, trước sau gì nó cũng làm bẩn chiếc áo đó, dù chiếc áo có tốt đẹp cũng bị bẫn.

Vậy con người nên nhận biết, không ai trong chúng ta xứng đáng để Đức Chúa Trời cứu bởi việc tu thân tích đức của mình, vì toàn thể chúng ta đã hư mất trong tội lỗi, nếu Chúa không bày tỏ thì không ai trong con người còn đủ khôn ngoan để tự hoàn thiện bản thân trước mặt Đức Chúa Trời, vì tiêu chuẩn của Chúa là tuyệt đối công chính, thánh khiết, con người đã mang bản chất tội từ trong lòng mẹ thì không một ai tự cải tạo được bản chất của mình, bởi tội lỗi mà con người đã mất tự do, làm nô lệ cho tội lỗi và Sa-tan, tất cả mọi người đều nằm dưới cơn thạnh nộ công chính của Đức Chúa Trời, như lời Chúa đã tỏ: “Đức Chúa Trời đã nhót mọi người dưới sự bạn nghịch đặng thương xót hết thảy. Roma 11:23 ”.

Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót của Ngài cho tội nhân hư mất là thiện ý của Ngài, từ tình yêu đời đời của Ngài, không ai ép buộc hay làm gì để Ngài phải hành động như vậy, mọi đều xuất phất từ thiện ý của Đức Chúa Trời và do Đức Chúa Trời, vì CHÚA là Đức Chúa Trời là yêu thương.

Sự Cứu Chuộc được Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua Chúa Giê-su Christ, bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su mà người tin nhận được ơn cứu rỗi, không có phương án thứ hai hay phương án dự phòng, chỉ duy nhất một phương cách là qua Chúa Cứu Thế Giê-su, như chính Chúa Giê-su phán: “Ta là dường đi, chân lý và là sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng 14:6”.

Chúa đã bày tỏ chỉ ai tin Con Đức Chúa Trời thì mới được sự sống đời đời mà thôi (Giăng 3:16-18, 36. 5:24. 6:40.11:25. 17:3. 20:31. Eph 2:8-8).

Những phần Kinh thánh trên cho chúng ta thấy sự Cứu Chuộc chỉ có hiệu lực đối với những ai đón nhận ơn cứu rỗi đó bởi Đức Tin nơi Chúa Cứu thế Giê-su mà thôi.

Xét về phạm vi Cứu rỗi của Chúa Giê-su thì chúng phải nhìn nhận là vô cùng cao cả, lớn lao, không giới hạng, vì bản thể của Chúa Jesus như thế nào thì sự Cứu chuộc Ngài cũng thể ấy, chính Ngài là Con độc sanh của Đức Chúa Trời Toàn năng.

Sự Cứu chuộc của Chúa Jesus không bị giới hạn trong một mức độ nào đó dành cho một số người nào đó mà thôi, nói như vậy không có nghĩa là tất cả người trên thế giới này đều được cứu rỗi mà không cần tin Chúa Giê-su, nếu như vậy thì trước sau gì mọi người cũng sẽ được cứu, sự cứu rỗi đủ để cho tất mọi người nhưng không phải mọi người đều có đức tin nơi Chúa Cứu thế, vậy thì tại đây phạm vị của sự cứu rỗi chỉ có hiệu lực cho những ai nghe và tin Chúa Cứu Thế Giê-su, vậy nên chúng ta mới rao giảng Phúc âm và đó cũng là một mạng lệnh mà Chúa Cứu Thế Giê-su có truyền lại cho các môn đệ Ngài (Mác 16:15-16).

Xét về góc độ tập thể, thì chỉ có Hội Thánh của Chúa Giê-su mới thật sự nhận được ơn Cứu rỗi, Chúa dùng chính huyết ngài chuộc Hội Thánh và trình diện Hội Thánh trong sự tinh sạch, công chính của Đấng Christ (Công vụ 20:28), ngoài Hội Thánh ra không một nơi nào hay một tổ chức tôn giáo, chính thể nào của con người tự mình mà có sự cứu Chuộc.

Nhìn về góc độ này thì chúng ta nhận thấy sự cứu chuộc chỉ có hiệu lực với Hội Thánh mà thôi. Chúng ta cũng nhìn nhận rằng bất kể một ai khi họ xưng nhận và tin Giê-su là Đấng Cứu chuộc thì họ thuộc vào thân thể của Chúa Giê-su, tức là Hội Thánh, dù họ chưa hiểu điều đó thì Chúa đã kếp hiệp người đó là một phần trong thân thể của ngài, Hội Thánh do chính Chúa Giê-su thiết lập (Math 16:18) Chúa Giê-su phán: “Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình” Trong phương diện này nhiều người nghĩ: “Chúa chỉ chết cho chiên của Ngài mà thôi”.

Vậy ai là chiên của Chúa?

Không phân biệt ai cả, dù là người Do-thái hay các dân tộc ngoại ban hễ những ai nghe và tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của họ thì người đó là chiên của Ngài: “Chiên Ta nghe tiếng Ta…Ta ban cho nó sự sống đời đời..”.

Sự chết chuộc tội của Chúa chỉ có hiệu lực cho chiên của ngài, tức là những người đón nhận Chúa Giê-su bởi lòng tin mà thôi.

CHÍNH CHÚA CHỌN CHÚNG TA:

Con người không thể nào tự chọn để được Cứu hay không được cứu, như đã nói ở trên: “Con người bị hư mất hoàn toàn, tự bản thân con người là tội nhân và làm nô lệ cho tội lỗi, họ không có khả năng tự mình có thể cứu lấy mình và càng không có khả năng để họ chọn tin Chúa hay tự tìm đến với Chúa để được ơn Cứu rỗi”, Nhưng chính Đức Chúa Trời đã đem mọi người đến với Chúa Giê-su: “Phàm những kẻ Cha cho Ta sẽ đến cùng ta….Phàm sự gì Ngài đã ban cho Ta thì Ta chớ làm mất…Giăng 6:37-39”.

Tự cá nhân con người không thể nào biết về Chúa Cứu Thế Giê-su để tin nhận Ngài nếu không được sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, khi Phi-e-rơ xưng nhận Chúa Giê-su là Đấng Christ, thì Ngài phán với ông “Không phải bởi thịt và huyết bày tỏ cho ngươi biết, bèn là cha ta ở trên trời vậy. math 16:17” Chính Đức Chúa Cha đã giấu điều này với người khôn ngoan và kẻ sáng dạ nhưng bày tỏ cho con trẻ hay…Và cũng chính Chúa Giê-su bày tỏ cho con người biết về Ngài (Math 11:25-27).

Chính Chúa đã đến để tìm cứu tội nhân, không phải là do tội nhân tự tìm đến với Chúa, quả đúng là Kinh thánh có dạy hãy hết lòng tìm kiếm Chúa…, và nếu ai tìm kiếm ngài thì sẽ gặp khi người đó tìm hết lòng…., Con người thật đã thất bại trong sự tìm kiếm Chúa vì bản thân con người không ai đủ hết lòng để tự mình tìm đến với Đức Chúa Trời, cho nên chính Chúa đã đến để tìm và cứu tội nhân (Luca 19:10).

SỰ CỨU CHUỘC ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI LẬP TỪ TRƯỚC:

Sự Cứu Chuộc của Đức Chúa Trời được lập kế hoạch từ trước khi dựng nên con người, không phải là một kế hoạch tự phát do tình thế bắt buộc, nhưng kế hoạch này được Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh biết trước từ trong nơi vật chất chưa hiện hình, và Ngài đã chọn trước tất cả mọi người ở trong Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời, như một vài bản dịch Kinh thánh tiếng Việt: “Đức Chúa Trời định trước hay Tiền Định” Sự Tiền định này phải hiểu như thế nào mới đúng với lời Chúa? Có Phải Chúa biết trước là ai sẽ tin Ngài rồi Ngài định người đó, và phó người không tin cho sự cứng lòng, hư mất?.

Chính Đức Chúa Trời ban lòng tin cho con người khi họ nghe phúc âm của Chúa Cứu thế, không một ai có thể tự mình mà có đức tin được, như lời Chúa dạy: “Đức tin đến bởi sự người ta nghe và khi người ta nghe thì lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma 10:17”.

Cho nên có thể nói đức tin để nhận được ơn cứu rỗi của mỗi người thì hoàn toàn giống nhau, vì chỉ có một loại đức tin duy nhất là tin vào Chúa Cứu thế Giê-su, nhưng trong vấn đề kinh nghiệm của đức tin trong ơn cứu rỗi thì mỗi người có sự khác nhau.

Vậy thì vấn đề Ngài biết trước ai tin hay không tin rồi mới chọn họ là không đúng (Đương nhiên Chúa là Đấng Toàn Tri biết rõ mọi điều) Nhưng đây không phải là vấn đề biết trước người đó tin thì mới chọn, vì đâu phải do con người tự mà tin Chúa được, nhưng loại đức tin này đến từ sự nghe phúc âm của Đấng Christ, khi người ta nghe là lúc lời của Đấng Christ hình thành đức tin trong lòng người nghe. Lời Chúa phán: “Trước Khi sáng thế Ngài cho chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chổ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Eph 1:4”.

Sứ đồ Phao-lô được Chúa bày tỏ điều này và ông dùng đại từ “Chúng ta ” Chỉ về những người tin nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa của họ, “Chúng ta” mà sứ đồ nói, là Hội Thánh mà ông đang viết thư này, chứ không phải toàn thể mọi người trên thế giới. Vậy bây giờ thì chúng ta có thể lý giải sự tiền định là: Đức Chúa Trời chọn mọi người trong Đấng Christ để cứu chuộc họ.

Vậy ai là người ở trong Đấng Christ? Tất cả những ai xưng nhận Giê-su Christ là Con của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của họ thì người đó thuộc về Ngài, không phân biệt ai hết. Vậy thì tôi tin sự tiền định là “Trong Đấng Christ và vì Đấng Christ” chứ không phải là định cho người này được cứu còn người kia thì sẽ hư mất, vì mọi người đều là tội nhân, họ đã hư mất rồi thì cần gì phải định nữa mới hư mất.

Đức Chúa Trời hoạch định Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế cho toàn thể nhân loại và là Cứu Chúa của mọi người nào tin, Chúa Giê-su là sự tiền định của Đức Chúa Trời để những ai tin đều được sự cứu chuộc đời đời.

Vậy tất cả mỗi người trên đất này đều có cơ hội để nhận được ơn Cứu rỗi khi nghe phúc âm về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Jesus, ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Cứu thế Giê-su làm Cứu Chúa, người đó là đối tượng mà Đức Chúa Trời đã định trước để nhận sự Cứu rỗi trong Con Ngài, khi Sứ đồ Phao-lô nói đến “Chúng ta” ông đang nói về những người đã tin Chúa Giê-su rồi.

Đức Chúa Trời không chọn ai đó để họ phải đi địa ngục, vì mọi người đều là ứng viên của địa ngục bởi tội của A-đam, một tội thôi đã đem loài người đến sự đoán phạt rồi, con người là tội nhân trong bản chất, Chúa không định cho ai chết cả, nhưng ấy là con người tự chọn cho mình sự chết và tội lỗi làm chủ họ, hãy xem tấm lòng của Chúa: ” Chúa Giê-hô-va phán: ” Chẳng lẽ Ta lại vui vìsự chết của kẻ dữ sao? Chẳng phải Ta vui vì nó từ bỏ đường lối mình để được sống sao? Ê-xê-chi-ên 18:23 RVV11.”

Vì tất cả chúng ta đều hư mất và đáng chết mất đời đời, nhưng Chúa đã ban ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-su để Cứu Chuộc chúng ta, chúng ta biết ơn sâu sắc về tình yêu của Ngài.

Vậy Chúa đã cứu chúng ta đề bày tỏ ơn thương xót của Ngài trên nhưng người còn đang cứng lòng vô tín, hầu cho họ thấy ơn thương xót của Ngài trên bạn và tôi mà cũng được biết đến ân điển của Chúa Jesus, không hề có chuyện Ngài cứu bạn rồi phó người kia cho hồ lữa đời đời, vì thật ra họ đã chết mất từ lâu rồi đâu cần phải phó thì họ mới vào địa ngục, vì thật tội nhân đã chết mất và ở trong ngục tù của Sa tan, chúng ta cũng ở trong số đó mà Chúa cứu chúng ta ra rồi chuyển chúng ta vào trong nước của Con yêu dấu Ngài ( Chúa Jesus Christ): “Ngài đã giải phóng chung ta khỏi quyền lực của Sa tan, và dời chúng ta vào trong nước sáng láng của Con Ngài, trong Con đó chúng ta có sự Cứu chuộc là sự tha tội. Colose 1: 13-24.”.

Đức Chúa Trời bày tỏ ơn huệ ( ân điển) trên chúng ta đó là tình yêu đời đời của Ngài, Ngài muốn dùng bạn để bày tỏ tình yêu của Ngài cho những ai đang chết mất trong hư vong của tội lỗi, Chúa có thể cứu bạn ra khỏi ngục tù tăm tối, nơi đầy sự chết, đau khổ, thì Ngài cũng có quyền cứu những người khác cũng như đã từng cứu bạn và tôi.

Bây giờ đây Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình cứu chuộc, khôn ngoan của Ngài đã giấu kín bao thời đại được bày tỏ ra cho Hội Thánh của Ngài, là sự hy vọng cho muôn người, muôn nước biến đến và nhận ân cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu lẽ thật (I Tim 2:4).

Sự đến của Chúa Giê-su là cứu chuộc chứ Ngài không đoán phạt, vì chính tội lỗi trong bạn khiến bạn chung số phận từ A-đam, đời người tiêu mất từng ngày, năm tháng của con người được đếm bằng số, già nua, bệnh tật, chết mất.

Vậy nếu bạn là một tội nhân hư mất và làm nô lệ cho Sa tan, không còn một quyền hành nào nữa để tự mình có thể chọn để tin hay không tin?

Như thế thì lúc nào là bạn được tự do để bạn tin hay không tin Chúa Cứu Thế?

Vâng! Ngay lúc mà bạn nghe phúc âm của Chúa Cứu Thế là lúc mà Thánh Linh của Chúa Cứu Thế khai sáng cho bạn, mở trói để bạn nhận biết Đấng Cứu Thế, lẽ thật của Chúa Giê-su giải phóng bạn được tự do, làm sao bạn có thể nói mình tin hay không tin khi bạn chưa từng nghe về phúc âm?

Vậy thì lúc bạn nghe phúc âm của Chúa Jesus Christ là lúc bạn bạn được sự tự do để tiếp nhận lấy ơn cứu chuộc của Ngài với lòng tin.

Đức Chúa Trời mời gọi bạn một cách chân tình và đầy yêu thương, Ngài không gượng ép bạn vì ngài biết Ngài tạo dựng nên bạn thật kỳ diệu, giống như hình ảnh của ngài có khả năng, có trí tuệ và quyền tự do chọn lựa dù rằng quyền đó bạn đã sống cho ý riêng.

Đức Chúa Trời đã cho bạn một cơ hội được phục hòa với Ngài qua Chúa Jesus Christ, để giải phóng bạn được tự do khi bạn nghe Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-su, đây là lúc mà bạn nên dùng sự tự do để tin nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa cho cuộc đời mình, Đức Chúa Trời yêu bạn, luôn muốn bạn đáp ứng với tình yêu của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Sưu tầm