Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

02.10 * Thứ Bảy – Tuần VTN/Năm B: 1V 12:26-32, 13:33-34; Mc 8:1-10/ Thánh Cô-lát-ti-ca trinh nữ

 

Suy Niệm: Đừng ganh tỵ! Đừng vì nồi cơm!

Qua bài đọc I của những ngày qua, chúng ta nhìn qua lịch sử nam bắc của dân Do-thái. Vào thời vua Sa-un, Đa-vít và Sa-lô-môn thì dân tộc Do-thái là một vương quốc, một đất nước lấy tên là Ít-ra-el bao gồm 12 chi tộc và đền thờ Giê-ru-sa-lem là trung tâm của mọi hoạt động tôn giáo. Nhưng khi vua Sa-lô-môn chạy theo các thần ngoại, Thiên Chúa đã phạt ông. Đất nước bắt đầu bị chia rẻ. Khi vua Sa-lô-môn chết, thì Rơ-kháp-am con vua lên kế vị thì dân tộc Do-thái bị phân chia bắt nam. Phía nam được gọi là Giu-da và phía bắc là Ít-ra-en. 10 chi tộc phía bắc đã theo vua Gia-róp-am dành độc lập; phía nam thì vua Rơ-kháp-am cai trị chi tộc Giu-đa và Si-mê-ôn. Nhưng về tôn giáo thì đền thờ Giê-ru-sa-lem vẫn là trung tâm thờ phượng và lễ tế cho miền nam và miền bắc.

Vì thế, trong bài đọc I hôm nay thì vua Gia-ráp-am của miền bắc vì ích kỷ, ganh tỵ và sợ rằng hằng năm thần dân của mình xuống phía nam để làm việc tế lễ tại đền thờ Giê-ru-sa-lem và rồi lòng họ lại hướng theo miền nam. Vì thế, ông đã làm hai con bò mộng vàng, đặt một tượng ở Đan và Bết-ên. Ông nói với toàn dân là không cần đi xuống đền thờ Giê-ru-sa-lem, chỉ cần đến Đan và Bết-ên dâng lễ cho Thiên Chúa là đủ. Vua lập ra lễ hội như ở Giê-ru-sa-lem, lập ra hàng tư tế, không đến từ chi tộc Lêvi mà đến từ đám thường dân. Vì thế, Thiên Chúa đã lấy lại vương quốc bắc từ tay vua Gia-ráp-am.

Ngày hôm nay cũng xảy ra như vậy. Nhiều khi vì ganh tỵ, sợ mất ảnh hưởng và nồi cơm. Chúng ta cấm đoán và nói: đâu cần đi hành hương thánh địa Lavang quá xa và tốn kém. Giáo xứ mình cũng có tượng đài Đức Mẹ Lavang. Đâu cần đi hành hương Đức Mẹ ở nơi khác. Ở đây xứ sở mình có Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Tà-pao, Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức Mẹ Măng Đen… Đức Mẹ của nhà mình, xứ mình thì linh hơn…?
Đi tĩnh tâm đâu cho xa tốn kém, đi lễ đọc kinh xứ nhà là tốt lành rồi? Bất cứ giáo dân thuộc xứ này thì phải đi nhà thờ của tui…vvv.

Trong bài Phúc Âm, Chúa Giê-su chạnh lòng xót thương vì dân chúng đói. Chúa đã làm phép lạ với 7 chiếc bánh và mấy con cá nhỏ để cho dân chúng ăn để họ lên đường về nhà vì họ ở rất xa. Chúa Giê-su không những quan tâm đến đói khát tâm linh mà còn đói khát thân xác nữa. Ngày hôm nay rất nhiều người không cơm ăn áo mặc và đặc biệt nhiều người đói khát tâm linh. Họ phải lặn lội đi hành hương và tĩnh tâm xa vì họ đang đói khát. Hãy cho họ ăn và đừng cấm đoán!
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen