Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Ngụy thư (Tìm Hiểu Kinh Thánh)

Thuật ngữ ngụy thư có nghĩa là “che giấu, không rõ ràng”.
Nó được sử dụng để mô tả các tác phẩm đã được chấp nhận như là một phần của quy điển Cựu Ước. Một số trong những cuốn sách thuộc Ngụy thư là việc bổ sung các sách hiện có, như Ét-ra, Ét-te và Đa-ni-en. Một số là những câu chuyện hoàn toàn độc lập và lịch sử, chẳng hạn như những cuốn sách của Ma-ca-bê, Tô-bi-a, Susanna, và Judith. Bởi vì chúng bao gồm trong bản Bảy Mươi, bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp, các Giáo Hội Kitô giáo tiên khởi tính đến chúng trong phiên bản Cựu Ước của họ. Sau khi đền thờ bị phá hủy năm 70 sau Công nguyên, các học giả Do Thái đã quan tâm đến việc ủng hộ người Do Thái và không chấp nhận những cuốn sách không được viết bằng tiếng Do Thái. Họ chọn lựa để loại trừ những cuốn sách chỉ có trong bản dịch Hy Lạp, bằng cách chỉ dành sử dụng cho vấn đề khai trí, nhưng không xem xét thẩm quyền của họ.
Trong số những người Kitô hữu chấp nhận bản Bảy Mươi là có thẩm quyền, các cuốn sách này tiếp tục được tính đến trong bản sao của Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Các nhà lãnh đạo của Cải Cách Tin Lành và Calvin đặc biệt phản đối sự hòa nhập của họ; Luther và Anh giáo thừa nhận họ chỉ cho sự khai trí riêng tư. Các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương vẫn tiếp tục đề cập đến chúng.
Tân Ước cũng có những tác phẩm thuộc ngụy thư. Có một số bản Phúc âm cuối và những câu chuyện của các môn đệ kể rằng Giáo hội sơ khai dường như kém niềm tin cậy hơn so với những người trong kinh sĩ. Trong số các tác phẩm ngụy thư chính trong nhóm này là các sách Phúc âm của Maria Mađalêna, Tôma, Nicôđêmô, và Giacôbê; và sách Công vụ của Phêrô, Gioan, Anrê, Tôma, và Phaolô.
Vào năm 1945, những khám phá của thư viện tại Nag Hammadi đã làm sôi nổi cuộc tranh cãi này về tính xác thực của nhiều sách Phúc Âm ngoài Kinh Thánh và khuấy động cuộc tranh luận thần học đáng kể. Trong những năm gần đây, cái gọi là “ngộ đạo phúc âm “đã nhận được sự chú ý đáng kể của các học giả, một số người nhấn mạnh rằng họ đưa ra những hiểu biết sâu sắc đương thời vào trong đời sống và lời nói của Đức Giêsu và những người xung quanh Ngài.
Đó là, như trong sách Công Vụ của Thánh Phaolô mà chúng ta đã được kể: Phaolô là người “có dáng vóc nhỏ bé với một cái đầu hói và chân cong. . . lông mày gặp nhau và một cái mũi hơi khoằm” (Bruce Metzger năm 1993, 40). Những câu chuyện thời thơ ấu của Đức Giêsu, những lời nói và hành động của Ngài dường như ở ngoài với tính cách của Đức Giêsu đã được trình bày trong bốn Phúc Âm truyền thống. Với những khám phá của một danh sách liệt kê ngày càng tăng những việc làm ngộ đạo, những cuốn sách “không rõ ràng”, và những buổi tường thuật “kín đáo”, cơn thịnh nộ đối với những tác phẩm thuộc ngụy thư vẫn tiếp tục. Chúng nuôi dưỡng con người tự nhiên sự khao khát những câu trả lời rõ ràng cho các câu hỏi còn mở ngỏ bởi chính lục Kinh Thánh.
Sr. Maria Ngô Liên chuyển ngữ