Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.28 * Thứ Bảy – IV Phục Sinh – Năm B: Cv 13:44-52; Ga 14:7-14

Suy Niệm: Ghen tức – sách động; hoan lạc và Thánh Thần

Khi Phao-lô và Ba-na-ba đi đến An-ti-ô-ki-a miền Pi-xi-đi-a, hai ông vào hội đường người Do-thái để giảng.
Gần như cả thành tụ họp lại nghe hai ông giảng và nhiều người dân ngoại vui mừng đón nhận Tin Mừng.

Vì thế, người Do-thái sinh lòng ghen tức Phao-lô và Ba-na-ba.
Họ “sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do-thái và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ.” (c50)

“Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô; còn các môn đệ tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.” (c51-52)

Lời Chúa của Sách Công Vụ hôm nay cho chúng ta bài học gì?
1. Ghen ăn tức ở: khi thấy người khác thành công, đẹp, giàu có, có tài, ăn nói hùng biện, và nhiều người ái mộ hơn mình, chúng ta thường lại động lòng ghen tức.

2. Từ lòng ghen tức sẽ dẫn chúng ta đến hạnh động nói xấu, chê bai, sách động và xúi giục người khác chống đối và loại trừ anh em mình.

3. Khi Phao-lô và Ba-na-ba bị trục xuất như vậy, hai ông không oán trách; hai ông chỉ giũ bụi tố cáo và vui mừng ra đi.                                                                                                                                            Các môn đệ ở An-ti-ô-ki-a cũng không buồn và than trách, nhưng họ lại tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.

Tại sao các môn đệ lại được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần?
Là vì các môn đệ cảm nghiệm được chính Chúa Giê-su đang hiện diện và đồng hành với họ.
Họ thấy được những phép lạ Chúa Giê-su đã và đang thực hiện trên lời rao giảng và việc đặt tay nhân danh Đức Giê-su cầu nguyện cho các người bệnh cũng như cầu nguyện giải thoát cho những người bị quyền lực Xa-tan thống trị.

Trong Phúc Âm hôm nay,
Chúa Giê-su nói: “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.                                                                                                                                   Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”
Chúa Giê-su đã nhấn mạnh hai lần, nếu ai nhân danh Chúa mà xin điều gì thì Chúa sẽ làm.
Trong Phúc Âm Mác-cô, Chúa truyền lệnh cho các môn đệ: hãy đi rao giảng và “nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay và nếu uống phải thuốc độc, thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh và bệnh nhân sẽ lành.” (Mc 16: 17-18)

 

Nhìn lại chính chúng ta là người Ki-tô hữu, người Công Giáo hôm nay.
Chúng ta phải hỏi chính mình sao chúng ta lại không được đầy tràn hoan lạc và Thánh Thần như các Ki-tô hữu sơ khai?                                                                                                                                       Thật sự, chúng ta không có vì chúng ta chưa dám liều mạng ra đi loan bao Tin Mừng.
Chúng ta vẫn ù lì và dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, chúng ta cũng không dám giơ tay ra, nhân danh Đức Giê-su đặt tay cầu nguyện cho người bệnh.
Nếu chúng ta không rao giảng Đức Giê-su Ki-tô và không nhân danh Đức Giê-su để cầu nguyện chữa lành cho bệnh nhân,                                                                                                                                 chúng ta sẽ không thấy những kỳ công và phép lạ Chúa làm, và chúng ta sẽ không cảm nghiệm được sự tràn đầy niềm vui và Thánh Thần của người môn đệ đích thật của Đức Giê-su Ki-tô.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen