Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.04 Chúa Nhật Tuần I Mùa Phục Sinh Năm B PHỤC SINH Cv 10, 34a. 37-43; Cl 3, 1-4; Ga 20, 1-9

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người.

Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người.

Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đã giết treo Người trên thập giá.

Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại.

Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết.

Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội”.  

Đó là lời Chúa.

✠ ✠ ✠ ✠ ✠ 

BÀI ĐỌC II: Cl 3, 1-4“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự”.

*****

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa.

Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất.

Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa.

Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.  

Đó là lời Chúa.

✠ PHÚC ÂM: Ga 20, 1-9 “Người phải sống lại từ cõi chết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ.

Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.

Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước.

Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.  

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Bạn có bao giờ đã gặp được Chúa Giê-su phục sinh chưa?Alleluia!!! Alleluia!!! Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh đến với anh chị em!Alleluia!!! Alleluia!!! Chúa Giê-su Ki-tô đã sống lại và Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Cứ mỗi năm về, chúng ta lại trọng thể mừng Lễ Phục Sinh, nhưng Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Phục Sinh, không mấy người trong chúng ta đã gặp được Ngài?

Bạn đã gặp Ngài chưa?Đấng Phục Sinh, Ngài ở đâu? Xin cho con gặp được Ngài! Ngài ở đâu? Con đang đi tìm Ngài. Trong Phúc Âm Luca, từ sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, các bà đi ra mộ, và khi vào trong mộ thì không thấy xác Chúa Giê-su. Trong lúc họ phân vân và sợ hãi, thì có hai người mặc y phục sáng chói nói, “Sao các bà lại đi tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?” (24:5). Nhiều khi chúng ta không gặp được Đấng Phục Sinh vì có lẽ chúng ta đang tìm Ngài ở nơi cuộc sống thực tại chóng qua phù du của thế giới này.

Nhiều khi chúng ta không gặp được Đấng Phục Sinh vì có lẽ chúng ta đang tìm Ngài ở giữa kẻ chết, giữa một nền văn minh của sự chết: chúng ta đang đặt niềm tin vào chính mình, vào dị đoan bói toán, tiền bạc, vật chất, địa vị, tài năng, nghề nghiệp, cờ bạc, rượu chè, ma tuý và trụy lạc. Nhiều khi chúng ta không gặp được Chúa Giê-su Phục Sinh vì lòng chúng ta còn nặng nề với hận thù, ích kỷ, kêu ngạo, tham lam, cố chấp và chia rẻ.

Nhiều khi chúng ta không gặp được Đức Giê-su Phục Sinh vì chúng ta đang vô cảm trước những đau khổ của người khác và không dám lên tiếng đấu tranh cho nhân quyền của những con người đang bị áp bức và giết hại.Maria Magdalena đã gặp được Đức Giê-su bên nấm mồ. Đứng bên nấm mồ, Maria Magdalena đã khóc vì bà nhớ lại nấm mồ tội lỗi đời mình và tình yêu Giê-su đã dành cho bà. Chúa Giê-su đã giải thoát cho bà khỏi bảy quỷ.

Chính giọng nói Giê-su, giọng đầy quyền năng và yêu thương ngày đó, đã ghi khắc trong tim bà. Vì thế khi nghe Đức Giê-su gọi bà: “Maria!” Bà đã nhận ra Đức Giê-su phục sinh ngay. Còn bạn? Đâu là nấm mồ đời bạn? Ai đã giải thoát bạn khỏi những nấm mồ đó?Gioan cũng như Maria Magdalena vì tình yêu cho Thầy Giê-su, họ đã cùng bước với Thầy lên đồi Can-vê. Họ đã đứng dưới chân thập giá để cùng chia sẻ đau khổ với Chúa Giê-su. Gioan và Phê-rô đều chạy ra mộ. Cả hai đều đi vào mộ, nhưng chỉ có Gioan đã tin Chúa Giê-su sống lại vì Gioan đã chứng kiến và hiểu được tình yêu tử nạn của Chúa Giê-su trên thập giá.

Tình yêu Giê-su trao trọn cho nhân loại trên thập giá đã đánh bại và chiến thắng sự chết. Phê-rô chưa nhận ra được Thầy mình đã sống lại; chắc có lẽ lòng Phê-rô còn lo sợ, thiếu bình an và mặt cảm vì ông đã chối Thầy ba lần. Còn bạn? Vì yêu Chúa Giê-su, bạn có dám ôm lấy thập giá đời mình theo Chúa Giê-su lên đồi Can-vê? Chỉ khi chấp nhận chết đi và qua thập giá đời mình, bạn sẽ gặp được Đức Giê-su, Đấng Phục Sinh.

Nếu không có thứ Sáu Tuần Thánh thì sẽ không có Chúa Nhật Phục Sinh.Làm sao chúng ta rao giảng và làm chứng về Đức Giê-su Ki-tô Phục Sinh nếu chúng ta chưa bao giờ gặp Ngài? Ma-ri-a Mác-đa-la đã loan báo: “tôi đã gặp Chúa.” Hai muôn đệ trên đường Em-mau đã làm chứng là “đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.” Phao-lô đã gặp Chúa trên đường Đa-mát.

Còn chúng ta đã gặp Chúa như thế nào?Có một điểm chung trong các bài Phúc Âm mấy ngày qua là Ma-ri-a Mác-đa-la, 2 môn đệ và các tông đồ không nhận ra Chúa Giê-su Phục Sinh khi Ngài hiện ra với họ. Ma-ri-a Mác-đa-la tưởng là người làm vườn; hai môn đệ tưởng là một người khách trên đường đi Em-mau, và còn các tông đồ thì tưởng là ma. Có lẽ Chúa Giê-su đã hiện ra nhiều lần trong đời sống chúng ta qua nhiều cách, nhưng chúng ta không nhận ra Chúa? Chúng ta cứ tưởng Chúa là….Làm sao chúng ta nhận ra Chúa Giê-su khi Chúa hiện diện với mình? Ma-ri-a Mác-đa-la đã nhận ra Chúa Phục Sinh khi Chúa gọi bà, “Ma-ri-a!” Đây là tiếng gọi bà ghi khắc trong tâm khảm khi Chúa gọi bà để giải thoát bà khỏi bảy quỷ và cũng là tiếng thân quen mật thiết mỗi ngày của Chúa với bà trên hành trình theo Chúa. Hai môn đệ Em-mau đã nhận ra Chúa khi Chúa bẻ bánh.

Trong đêm tiệc ly, Chúa Giê-su đã cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho các ông và nói: đây là Mình Thầy. Hãy cầm lấy mà ăn. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Làm sao các môn đệ có thể quên được lệnh truyền và việc làm của Thầy mình đêm chia ly đó? Còn các tông đồ nhận ra Chúa Giê-su khi Chúa cho họ nhìn và sờ chạm vào tay chân Chúa và Chúa cầm lấy cá nướng ăn trước mặt các ông. Cầm tay Thầy và ăn uống với Thầy là những cử chị thân mật mỗi ngày của Thầy và đệ tử.

Còn chúng ta, kỷ niệm thân thương mật thiết của chúng ta với Chúa Giê-su như thế nào? Nếu chúng ta chưa bao giờ có một kỷ niệm thân thương với Chúa Giê-su, làm sao chúng ta có thể nhận ra Chúa khi Chúa hiện đến? Lạy Chúa, Chúa ở đâu cho con tìm gặp Ngài?

Ta ở ngay trong gia đình con, trong những dòng lệ của anh em con, trong xóm nghèo ổ chuột, trong khu phố, nơi trường học, trong nhà thương, trong nhà tù, trong toà án, nơi chơi và chợ đời. Ta ở ngay trong lòng con! Alleluia!!! Alleluia!!! Chúa đã sống lại để ở trong lòng con và trong anh chị em con!

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh