Ngồi lê đôi mách là một trong những kẻ thù tệ hại nhất của sự hòa hợp, Đức Thánh Cha Phanxicô nói
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với hàng giáo sỹ và tu sỹ rằng không có cách nào họ có thể cổ vũ sự hòa hợp liên tôn trong đất nước nếu cộng đồng của họ bị đánh dấu bằng tin đồn, chia rẽ và đắng cay.
Đức Thánh Cha nói với các linh mục, tu sỹ, chủng sinh và giám mục vào ngày 2 tháng Mười Hai. Một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất và phổ biến nhất là ngồi lê đôi mách.
“Có thể các bạn muốn chỉ trích Đức Thánh Cha vì cứ lặp đi lặp lại, nhưng với tôi, điều này rất quan trọng,” ngài nói với những người hoạt động Giáo hội tập trung tại Nhà thờ Mân Côi ở Dhaka.
Nói xấu về ai đó sau lưng họ tạo sự mất tin tưởng, ngài nói. “Đó là một loại khủng bố,” phá hủy mọi thứ.
Khi sự cám dỗ ngồi lê đôi mách phát sinh, Đức Thánh Cha nói, “bạn đã cắn lưỡi mình. Bạn có thể làm hại lưỡi của mình, nhưng bạn sẽ không làm hại được anh em hoặc chị em của bạn.”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu một ngày bằng cách đi thăm các nhà truyền giáo do các Tổ chức thiện nguyện ở Dhaka tổ chức. Ngài đi từng giường trong phòng dành cho người lớn và trẻ em bị bệnh nặng.
Hai tay dắt hai bé gái mặc áo hồng và áo trắng, Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa tới gần Nhà thờ Mân Côi, để gặp gỡ hàng trăm linh mục, tu sỹ và chủng sinh từ khắp đất nước.
Đức Tổng giám mục Moses Costa của Chattagong, Chủ tịch ủy ban của Hội đồng Giám mục về giáo sỹ và đời sống tôn giáo, nói với Đức Thánh cha rằng những người Công giáo của đất nước chiếm ít hơn 1 phần trăm dân số. 372 linh mục và hơn 1.250 nữ tu là phục vụ “thỏa đáng” cộng đồng Công giáo, vị tổng giám mục nói.
Nhưng, ngài nói, “so với dân số khổng lồ của đất nước này, số linh mục và nữ tu như vậy là không đáng kể.”
Đức Thánh Cha Francis đã lắng nghe lời khai của một số linh mục và nữ tu. Sau đó, ngài nghe Lawrence Dias, Holy Cross Brother, người đã có cuộc sống tu hành 63 năm. Hiện nay, ông phục vụ như một tu sĩ tại Mariam Ashram, nhà thờ Thánh Mẫu của Bangladesh. Cuộc sống của ông dành cho cầu nguyện.
Ông nói với Đức Thánh Cha rằng: “Nhiều linh mục, tu sỹ và cả giáo dân đã đến ashram để thỏa lòng khát khao thiêng liêng của họ. “Con đang phục vụ như một giáo trưởng.”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chạy đến chỗ của Dias và ôm lấy ông.
Tham dự cùng Đức Thánh Cha và các linh mục Bangladesh là các linh mục và các nữ tu là Cha Andrew Small, Giám đốc Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ của cơ quan hỗ trợ hoạt động Công giáo đã cung cấp hơn 1,15 triệu Mỹ kim viện trợ cho giáo hội ở Bangladesh vào năm 2017.
Bỏ qua văn bản chuẩn bị cho buổi họp mặt, Đức Thánh Cha đã phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha và được phụ tá dịch sang tiếng Anh.
“Tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu tám trang cho các bạn,” ngài nói, gợi lên tiếng cười và vỗ tay. Nhưng, ngài nói, ông không muốn họ phải buồn chán.
Thứ nhất, ngài nói, những người động Giáo hội luôn phải nhớ rằng ơn gọi của một người là một hạt giống “không thuộc về bạn hay tôi. Đó là của Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa đã làm cho nó tăng trưởng.”
Với sự dịu dàng và cầu nguyện, mỗi người được mời gọi để tưới nước cho hạt giống ấy và luôn chú ý đến việc cung cấp tất cả những gì cần để phát triển.
“Nếu không có sự dịu dàng như vậy, cây trồng rất nhỏ, không phát triển và nó sẽ khô héo,” ngài nói. Nhưng cũng đúng là đôi khi “kẻ thù đến gieo một loại hạt giống khác và có nguy cơ cho hạt giống và loại hạt giống đó đe dọa hạt giống này không phát triển. Thật khủng khiếp khi nhìn thấy cỏ dại trong các nhà xứ nơi bạn sinh sống, trong các hội đồng giám mục, trong các cộng đồng tôn giáo và các chủng viện.”
“Trong khu vườn của Vương quốc Thiên Chúa,” ngài nói, “không chỉ có một cây trồng phát triển; mà có có hàng ngàn, tất cả chúng ta, và đời sống cộng đồng không dễ dàng. Những khiếm khuyết của con người, những hạn chế của chúng ta, đe dọa cuộc sống cộng đồng và đe doạ hòa bình.
Nhưng nếu bản thân cộng đồng Công giáo không được đánh dấu bởi sự hòa hợp, ngài nói, không có cách nào có thể góp phần thực sự để tăng cường sự hòa hợp giữa những tôn giáo hiện diện ở Bangladesh.
Đặc điểm thiết yếu nữa là niềm vui, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với họ. “Tôi bảo đảm với bạn khi bạn gặp một linh mục, tu sĩ, chủng sinh hay giám mục thực sự không vui vẻ, có khuôn mặt buồn rầu, bạn muốn hỏi, “Bữa điểm tâm sáng nay ngài dùng gì, dấm hả?”
Mặt khác, ngài nói, “Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng khi gặp các linh mục hoặc các nữ tu cao tuổi, những người đã sống một cuộc sống hạnh phúc, những người đầy niềm vui và an bình.” Những nữ tu cao tuổi, những người đã thanh luyện niềm vui, thậm chí qua những khoảnh khắc đớn đau, “những ánh mắt tinh anh … những ánh mắt long lanh … đôi mắt của họ sâu sắc bởi vì họ có đôi mắt của Thiên Chúa.”
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn