Khởi hành vào lúc 6h00 sáng ngày Mùng 01 Tết, cùng với nhóm các cô chú anh chị từ Mỹ và Úc, nhóm trẻ TKCN Dòng Chúa Cứu Thế và nhóm trẻ Biên Hòa đã đồng hành bác ái cùng với Cha Bùi Công Minh đến Nhà thờ DakNhau, ấp Đắk Xuyên, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Sau 05 tiếng đồng hồ, mọi người đã đến nơi.
“ Chị ơi , sau khi Ông Cha đặt tay lên cái đầu của Vom , thì Vom cảm thấy nhẹ ra, mấy cái nặng nề trong bụng đi mất , tự nhiên thấy vui lắm …” Lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Vom , 23 tuổi , người ở Sóc Đak Xuyên mộc mạc và chân thành , chị là người dân tộc M’nông , là con thứ 4 trong gia đình , chị đã có hai con . Cả gia đình của chị Vom đều đi tham dự Thánh Lễ Mồng Một kính nhớ ông bà tổ tiên và xin Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh đặt tay cầu nguyện . Chị Vom cảm thấy bình an và tâm hồn cất đi những gánh nặng trong cuộc sống.
Hành trình về Việt Nam suốt tháng Giêng của Cha Phê-rô Maria kết thúc bằng chuyến đi bác ái và mục vụ chữa lành tại Giáo xứ Đak Nhau , Giáo hạt Đồng Xoài , Giáo phận Buôn Mê Thuột , vào lúc 11h 05’ sáng ngày 31.01.2014 đến 15h20’ chiều , cũng là ngày mồng một tết nguyên đán tại Việt Nam . Phái đoàn đi đồng hành với Cha Minh hôm nay gồm các thành viên trong Tu hội Tiểu đệ Tiểu muội Chúa Thánh Thần của Cha , cùng các anh chị em nhóm TKCN trẻ Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn . Chúng tôi đã khởi hành từ Sài Gòn vào 05h30’ sáng , lúc trời còn tối , trên chiếc xe khách 30 chổ , do bánh xe cán phải đinh nên chúng tôi mất gần năm tiếng rưỡi mới tới được giáo xứ .
Để đến được Đak Nhau , chúng tôi phải đi qua những vùng đất đỏ badan trải dài trên những vườn điều đang trĩu quả và những cánh rừng cao su rụng lá . Khi đi qua Hồ Thác Mơ , chênh vênh trên những cánh rừng thượng nguồn Sông Bé , nhìn mặt hồ phẳng lặng như tờ , làm cho cảnh vật xung quanh khu vực huyện Bù Đăng này trong buồn buồn , không có gì gọi là Tết cả . Thỉnh thoảng , chỉ nhìn thấy vài căn nhà to, biệt thự cô lập bên cạnh những mái nhà xiêu vẹo và lụp xụp , khoảng cách giàu nghèo phân chia ranh giới cho mùa xuân . Đến khu chợ Minh Hưng , không khí tết càng buồn hơn , khi thấy người dân mình tụ tập rất đông bên những tụ Lô-tô lớn , những song bạc bên đường . Hình như ở Bù Đăng người dân chỉ có thú vui này trong ngày tết mà thôi !!!
Theo địa chỉ hành chính Giáo xứ Dak Nhau , điểm dừng chân sáng hôm ấy thuộc huyện Bù Đăng , tỉnh Bình Phước. Còn theo phân chia của Giáo phận ,giáo xứ Dak Nhau thuộc hạt Đồng Xoài , được tách từ Giáo xứ Bù Đăng , giáo phận Buôn Mê Thuột. Để đến Giáo xứ Dak-Nhau, người ta phải đi đến ngã ba Minh Hưng trên trục quốc lộ 14, quẹo vào xã Bom Bo, đi thêm khoảng 10km. Từ năm 1995 Linh mục Phanxicô Trương Hồng Chương đã đến đây chăm sóc mục vụ cho một số bà con giáo dân, phần đông là người dân tộc. Theo số liệu năm 2009 , số Giáo dân đã tăng lên 4.700 người trong đó có 2.800 đồng bào M’nông và Stiêng, bao gồm các xã Dak-Nhau, Bình Minh, Bom Bo và xã Đường 10.
Ngày nay , theo Cha xứ Phan-xi-cô , giáo xứ Dak Nhau bao gồm mười sóc như Đa- khên , Đak la , Đak Xuyên , Đak Nung , Bù Ghe , Bù Oai , Đakwi , Đakhia, Bù Trang , Bù Gley ., Cha xứ , năm nay gần 60 tuổi , với mái tóc muối tiêu và con người hoạt bát , với số giáo dân ngày một tăng lên trên một địa bàn rộng lớn chúng tôi nhận ra sự vất vả của Cha xứ cũng như Ban Hội đồng mục vụ giáo xứ còn non trẻ ở đây , vì giáo xứ chỉ mới được thành lập vào ngày 29.07.2009 , theo lời Cha chánh xứ . Diện tích khu đất giáo xứ độ 4,7 sào, hiện nay công trình xây dựng nhà xứ và nhà nguyện sắp sửa được hoàn thành .
Khi đến tại Giáo xứ Đak Nhau , chúng tôi rất bất ngờ , vì dù trên đường đi không thấy nhà cửa san sát , nhưng người dân tập trung lại rất đông chật kín cả khuôn viên nhà nguyện . Nhà nguyện cũ có sức chứa khoảng 600 người nhưng hôm ấy hiện diện hơn 800 người , giáo dân phải ngồi ngoài nắng , và đứng xung quanh nhà nguyện để tham dự thánh lễ . Cha Phanxico cùng với Cha Minh dâng thánh lễ đồng tế đầu năm , vì đến trễ nên phái đoàn của chúng tôi phải chia ra một tốp giúp bơm bong bóng , tốp khác phân chia bánh kẹo vào túi để làm quà cho các em thiếu nhi ở giáo xứ , mà chủ yếu là các em người dân tộc . Tốp khác cắt Lời Chúa để phân phát cho cộng đoàn . Đúng 11h30’, thánh lễ bắt đầu . Bài giảng của Cha Minh ngắn gọn cho người dân tộc dễ hiểu . Cha nói đến bốn điểm cần nhớ trong suốt năm Con Ngựa này, đó là :
1. Xin Chúa chúc lành , ban ơn phước cho mọi người mình gặp gỡ .
2. Năm mới chọn Chúa là số 1 trong cuộc đời mình .
3. Đọc Lời Chúa ( mỗi nhà tìm đọc Thánh Kinh ) .
4. Xin Chúa tha thứ cho kẻ thù của mình .
Cha Minh xin mọi người nâng đôi bàn tay lên , sau đó nghĩ đến một người mình coi như kẻ thù, gây cho mình đau khổ , cay đắng , sỉ nhục mình , làm thiệt hại cuộc sống mình . Cah xin mọi người dâng người đó trên đôi bàn tay lên cho Thiên Chúa , và tung đôi bàn tay lên , phó thác người đó cho Lòng Thương xót của Chúa . Đây là một hành động chữa lành , cởi trói thù hận dai dẳng trong tâm hồn của hai người , hòa giải với Cha trên trời và với nhau . Trong thánh lễ , cộng đoàn mỗi người được nhận một tấm Linh ảnh Lòng Chúa thương xót , một chuổi Mân Côi và một câu Lời Chúa làm Lộc Thánh đầu năm .
Điểm đặc biệt trong thánh lễ hôm nay , nhóm TKCN trẻ DCCT Sài Gòn chúng tôi đã được một hồng ân vô cùng lớn lao , đó là một bạn trẻ trong nhóm chúng tôi được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội , được đón Rước Mình Máu Chúa và lãnh nhận Bí tích Thêm sức trong một ngày . Đó là bạn trẻ Giuse Huỳnh Thanh Vinh , bạn là cháu Đức Tôn trong một đại gia đình theo đạo Phật , sau một thời gian suy nghĩ , bạn quyết tâm đầu năm này thay đổi hoàn toàn . Bạn chia sẻ với tôi : “ Kể từ hôm nay , thằng Vinh của 23 năm về trước sẽ không còn nữa , thằng Vinh của năm thứ 24 này sẽ khác trước đây.” Vinh xác quyết với tôi như thế . Hôm ấy , Cha Minh rửa tội cho Vinh trước sự chứng kiến của Cha chánh xứ và hơn 800 giáo dân Đăk Nhau , cùng tất cả anh chị em trong phái đoàn của chúng tôi . Hôm ấy là ngày vui lớn của Hội Thánh , của cả Triều thần thiên quốc trên trời . Tạ ơn Chúa vì Chúa thực hiện kế hoạch của Chúa trong đời sống của mỗi anh chị em trong nhóm chúng con.
Sau Thánh lễ , Cha Minh được Cha chánh xứ mời đặt tay cầu nguyện cho giáo dân tại tầng trệt của Nhà Nguyện lớn sắp khánh thành . Mời đầu giáo dân còn chen lấn nhau rất nhiều , nhưng sau khi hiểu và cảm nghiệm phần nào ý nghĩa của việc đặt tay , họ bắt đầu mở lòng ra đón nhận . Tôi cảm thấy giáo dân ở đây rất dễ cầu nguyện , đặc biệt là các anh chị em người dân tộc , họ đơn sơ và chất phác nên dễ dàng đến với Chúa hơn là người Kinh cùng một xứ .Hôm ấy ,Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ , hầu như người dân tộc đều lãnh nhận được sự an nghỉ trong Thánh Thần .
Cha xứ cho chúng tôi lên thăm viếng Nhà thờ chuẩn bị khánh thành , ăn cơm trưa và vào lúc 12h45’ , chúng tôi lân xe để đến Giáo họ Bình Minh , phía nam của Giáo xứ. Giáo họ này có bốn sóc là sóc Bombo , sóc Bú Mó , Tong Klon , Bú lang . Xe chúng tôi đến sóc Bú Mó vào lúc 14h35’ để phát 200 phần gạo và phát quà bánh cũng như bóng bay cho các em . Đập vào mắt tôi trước tiên là những căn chòi nhỏ , được lợp rất đơn sơ , che một tấm màn đỏ mỏng , Cha xứ giải thích đó là nơi dạy giáo lý cho các em thiếu nhi , vì đơn sơ như thế nên các em phải hứng chịu hàng giờ ngồi dưới nắng để học giáo lý .
Tôi gặp Dư Rik , sinh năm 1984 mà đã có ba con rồi , một bên bế bé bốn tháng tuổi , hai tay còn lại dắt hai đứa con , đứa ba tuổi , đứa 6 tuổi , vậy mà vẫn còn có thể vác bao gạo mang về . Khi hỏi chị Dư Rik là chồng chị đâu , chi trả lời mộc mạc : “ Chồng em nó không có thương em chị ơi , nó ở nhà chơi để em vác một mình …” Nhìn dáng người mảnh khảnh , gầy guộc của chị đi dần về buôn làng , lòng gẫm suy : “ A, họ cần vật chất thì ít , nhưng họ cần có Chúa Yê-su hơn , họ cần đón nhận một Đức Yê-su là Cứu Chúa trong đời mình , cần một Đấng quyền năng mang vác gánh nặng và cơ cực đời họ .” Nghe Cha xứ kể mà đau lòng lắm , người Kinh về đây lấn chiếm đất đai của người dân tộc , họ mở rộng các nhà máy sản xuất hạt điều , và cao su , lấn chiếm đất đai và dồn người dân tộc lại , khiến người dân tộc bị dồn ép tứ bề . Đó như trở thành tình trạng chung của tất cả các dân tộc thiểu số Việt Nam . Họ bị tước mất từ từ quyền giữ những điều căn bản nhất cho cuộc sống để mưu sinh .
Mùa xuân chỉ đến với vùng sóc Bombo này , khi tôi đặt chân lên giáo xứ Dak Nhau và dâng thánh lễ cùng Cha xứ và cộng đoàn hơn 800 con người ngồi chờ đợi ăn Lời Chúa , chia sẻ sự sống của Chúa . Chúng tôi chỉ cảm nhận được mùa xuân khi đến với Giáo xứ này , dù đời sống người dân còn khó khăn, nghèo nàn . Chúng tôi đón gặp mùa xuân khi nhận ra người dân có đức tin mộc mạc chân thành . Chúng tôi đón nhận mùa xuân trên ánh mắt to tròn đen láy của các em dân tộc , đón nhận trên những sự vươn lên vượt khó của những người mẹ trẻ yêu thương con mình . Mùa xuân Giáp Ngọ bừng lên trong ánh nắng trên nóc Nhà nguyện mới , bừng lên đầy hy vọng nơi gương mặt Cha xứ Phan-xi-cô . Bỗng nhiên nhớ lại lời Cha Minh chia sẻ hướng dẫn tôi : “ Khi Cha đi phục vụ , Cha thấy mình lãnh nhận nhiều hơn là cho đi , nên đối với Cha , mỗi lần ra đi là một lần Cha được gặp gỡ Chúa …”
Lạy Thiên Chúa của con , chúc tụng Ngài là Chúa thật của mùa xuân , nơi Ngài sự sống được bắt đầu , đổi mới được bắt đầu , sự tái sinh cho muôn vật muôn loài . Chúng con xin dâng vùng đất của giáo xứ Đak Nhau này lên cho Chúa , Ngài đã hiện diện đem mùa xuân đến cho giáo xứ , thì xin lan tỏa mùa xuân này cho tất cả các nơi trên vùng đất Bù Đăng Bình Phước , để hồi sinh lại tâm hồn những người dân nơi đây bằng Thần Khí Ngài . Để khi tâm hồn được hồi sinh, vùng đất và mọi tạo vật của đất cũng được hồi sinh . Amen