Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

02.05 * Thứ Hai – Thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo: 1V8:1-7, 9-13; Mc 6:54-56

  

Suy Niệm: Tại sao vinh quang quyền năng chữa lành của Chúa không chạm đến chúng ta?

Hôm nay trong bài Phúc Âm, “người ta đặt kẻ liệt người bệnh ở ngoài đường ngoài chợ để khi Chúa Giê-su đi qua thì họ nài xin Người cho họ chạm ít nhất là tua áo choàng của Người, và bất cứ ai chạm đến đều được khỏi.”

Tôi cũng tự hỏi lòng mình đã bao nhiêu lần tôi đã chạm đến Chúa Giê-su Thánh Thể mỗi lần tôi rước lễ, nhưng tôi vẫn như cũ, tính nào tật ấy, bệnh tật yếu đuối vẫn còn đó và nhiều khi còn tệ hơn. Mỗi lần đi rước lễ, tôi không phải là chạm đến tà áo Đức Giê-su Ki-tô mà chạm đến chính Thân Thể Chúa Giê-su. Hơn thế nữa, không phải chỉ chạm đến thân xác Chúa mà con ăn và uống Mình và Máu Chúa nữa. Thật là huyền nhiệm, Chúa Giê-su lại chịu nghiền nát để trở nên một với tôi.

 

Qua bài đọc I, tôi cảm thấy hổ thẹn chính mình về căn nhà tâm hồn tôi cho Chúa ngự. Vua Sa-lô-môn đã xây một đền thờ nguy nga lộng lẫy để cho Chúa ngự: “Con sẽ xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự muôn đời”(c13). Chúa rất hài lòng và Ngài tỏ vinh quang bằng đám mây bao phủ tràn ngập đền thờ. Còn căn nhà tâm hồn tôi thì ngổn ngang nhơ bẩn thiếu bóng yêu thương. Vì vậy, làm sao vinh quang quyền năng chữa lành của Chúa chạm đến tôi?

Lạy Chúa, vua Sa-lô-môn đã làm một đền thờ cao sang đáng kính để Chúa ngự và cung nghênh kiệu rước Hòm Bia vào đền thờ. Còn căn nhà tâm hồn con thật lạnh lẻo, vô cảm, đầy hận thù, kêu ngạo, ích kỷ, ganh tỵ và tội lỗi; không những vậy, mỗi lần con rước Chúa, con lại rước như một thoái quen, thiếu kính trọng và niềm tin. Con xin lỗi Chúa nha!

Xin Chúa dủ lòng xót thương con và bao phủ tràn ngập tâm hồn con đám mây ánh vinh quang quyền năng chữa lành của Chúa. Con cầu xin nhờ Danh Đức Giê-su Ki-tô. Amen