Suy Niệm: Làm sao để vào nước trời?
Hôm nay lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giê-su là: Sám hối và tin vào Tin Mừng. Chúa Giê-su cho chúng ta 2 chìa khoá để mở cửa nước trời, đó là sám hối và tin vào Tin Mừng.
Sám hối:
Sám hối không phải chỉ nhận ra mình yếu đuối tội lỗi nhưng đứng dậy, quay lưng lại với con đường tội lỗi và bước đi con đường ngày thắng, con đường công chính, con đường của Đức Giê-su Ki-tô. Sám hối là thay đổi lối sống, việc làm và cách suy nghĩ tiêu cực, đen tối, ích kỷ, kêu gạo, hận thù và chia rẻ của mình. Sám hối là chọn Chúa Giê-su làm Chủ thần trí, tâm hồn, ý chí, tình cảm và ước muốn của đời mình. Nếu sám hối chỉ là nói lời xin lỗi về hậu quả việc mình đã làm, chắc có lẽ chúng ta sẽ phạm đi phạm lại những lỗi tội đó. Sám hối thật sự là chấp nhận mình yếu đuối và tha thứ cho anh em mình vì họ cũng là con người yếu đuối. Sám hối là hoàn toàn đầu phục và trao trọn đời mình cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Ngài biến đổi, thánh hoá, gìn giữ và giải thoát chúng ta khỏi những yếu đuối ràng buộc của thân xác và tội lỗi.
Tin vào Tin Mừng:
Tin vào Tin Mừng là đón nhận Chúa Giê-su là Đấng cứu độ duy nhất của đời mình. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nổi Ngài ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3:16-17). Trong bài đọc II hôm nay, thánh Phê-rô mời gọi mỗi người chúng ta xác tin vào Đức Giê-su Ki-tô: “chính Đức Ki-tô đã chết một lần vì tội lỗi-Đấng công chính đã chết thay cho kẻ bất lương-hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.”
Vị thánh đầu tiên là một trong hai kẻ ăn trộm bị treo trên thập giá cùng Chúa Giê-su. Anh ta đã ăn năng sám hối khi anh nói với kẻ trộm bên kia: “chúng ta chịu như vậy là xứng đáng với việc chúng ta làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Và anh ta thưa cùng Chúa Giê-su và nói, ‘Lạy Ngài, xin nhớ đến tôi khi Ngài vào nước của Ngài.’ Chúa Giê-su bảo anh ta, tôi bảo thật với anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thêng Đàng.” (Lc 23:41-43)
Hai người vào đến thờ cầu nguyện. Một người là Pha-ri-sêu và người kia là người thu thuế. Người Pha-ri-sêu thì đứng thẳng và cầu nguyện, “con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần và con dâng một phần mười thu nhập cho đền thờ. Trong khi đó, người thu thuế đứng đàng xa, cúi đầu đấm ngực và nói: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Chúa Giê-su nói, người thu thuế đó về trở nên công chính, con người Pha-ri-sêu thì không. Người thu thuế trở nên thánh vì anh ta chỉ làm hai đều là sám hối và tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa.” (Lc 18:13-14)
Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa dủ lòng thương xót con! Amen.