Một bác sĩ nổi tiếng vừa góa vợ. Ông rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần trầm trọng, vì đối với ông, người vợ là tất cả ý nghĩa đời sống. Giờ đây bà đã qua đời, cuộc sống của ông bỗng trở thành như vô nghĩa, ông đâm ra mất ăn mất ngủ, ngẩn ngơ như người tâm thần…
Một đồng nghiệp của ông vốn là một bác sĩ phân tâm muốn giúp ông điều trị căn bệnh trầm cảm đang hủy diệt cuộc đời còn lại của mình. Nhưng thuốc thang các loại chắc chắn đều vô ích, vì trong trường hợp này, bệnh nhân lại cũng đồng thời là một bác sĩ giỏi, bản thân ông ta thừa biết phải dùng toa thuốc như thế nào. Vì thế, nhà phân tâm học quyết định dùng phương pháp khác.
Trong một dịp trò chuyện, ông hỏi bạn mình:
– Trước đây, bà nhà cũng yêu ông tha thiết chứ?
– Vâng, dĩ nhiên!
– Thế, giả sử không phải bà chết trước, nhưng là ông thì sao?
– Tôi chắc bà ấy cũng sẽ đau khổ ghê lắm, và rồi cũng sẽ suy sụp như tôi bây giờ…
– Như vậy, hiện tại chính ông đang gánh chịu thay cho bà nỗi đau khổ ấy rồi đấy!
Ông phải vui sống chứ không được ủ dột, ông hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ?
Chỉ thế thôi, một ánh sáng mới đã lóe lên trong cảm nhận của người bác sĩ già tội nghiệp. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng giờ đây, khi được nhận chân rõ rệt, nó đã mang một ý nghĩa mới: ông biết chấp nhận niềm khổ đau, sự mất mát bất hạnh.
Hơn ai hết, ông chấp nhận như thế chính là vì người vợ thân yêu, thay cho bà, để bà khỏi phải đau khổ, để bà được vui, được hạnh phúc. Cuộc sống ông từ nay đã đổi khác, nó mang một ý nghĩa mới: ông không được suy sụp tinh thần nữa, ông cũng phải vui lên, không phải là gượng vui cho qua ngày đoạn tháng, nhưng là nỗi vui trong yêu thương…
Nhà Tâm Lý học V. FRANKL, LỜI HẰNG SỐNG 11.1998
Trích: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)