Đó là một ngày đầu mùa Hè, trời trong xanh và nắng ấm. Tôi vừa lái xe chở người nhà tới sân bay để bay chuyến sớm. Sau đó, tôi rẽ vào một tiệm fastfood, mua thức ăn đem về nhà.
Tiệm ăn này nằm trên một đỉnh dốc. Gọi là cái dốc nhưng nó to, dài rộng như quả đồi vậy. Ở dưới chân dốc là một biển báo dừng xe – tức là mỗi chiếc xe đến đó sẽ phải dừng một chút trước khi được hòa vào dòng xe của đường chính.
Vậy là tôi phải cho xe xếp vào cuối của một hàng dài chờ những chiếc xe ở chân dốc đi vào đường chính. Từng chiếc, từng chiếc một, rất chậm.
Khi ngồi nhìn xuống chân dốc, tôi thấy có một ông già đang đứng cạnh tấm biển báo dừng. Quần áo của ông ấy cũ rích và rách rưới. Ông ấy cầm một tấm bìa có viết bằng nét chữ nguệch ngoạc: “XIN HÃY GIÚP ĐỠ!”.
Tôi thử tưởng tượng ra mình trong hoàn cảnh của ông ấy và rùng cả mình, chẳng biết phải làm sao. Từng chiếc xe dừng lại, rồi trôi vào đường chính, rồi vội vã hòa vào dòng xe cộ bận rộn mà lao đi như một con cá được đưa vào đúng luồng nước, nhưng không một chiếc xe nào mở cửa ra vì ông già vô gia cư.
Tôi lục ví, lấy tất cả chỗ tiền mặt ra. Tuy nhiên, trong khi tôi vẫn phải ngồi chờ xe nhích từng chút một thì tôi thấy một cô gái rất trẻ đi bộ tới chỗ ông lão. Cô ấy cầm một cái túi to đầy thức ăn – tôi biết thế vì nó chính là cái túi đựng thức ăn đem về của tiệm ăn mà tôi vừa ghé vào.
Tôi vẫn quan sát trong khi cô gái và ông cụ nói chuyện với nhau vài câu. Rồi cô gái mỉm cười và, thật bất ngờ, cô ấy chẳng ngại ngần gì khi với tay ra ôm lấy ông cụ để chào tạm biệt.
Bỗng nhiên, một tiếng còi xe cáu kỉnh vang lên từ chiếc xe phía sau tôi, khiến tôi nhận ra rằng mình đã quên không cho xe nhích lên. Đó là vì sự lựa chọn đơn giản nhưng tử tế của cô gái kia đã khiến tôi quá chú ý, chẳng nghĩ gì đến xung quanh nữa.
Cho đến lúc xe tôi tới chân dốc thì cả ông cụ và cô gái lúc nãy đã không còn ở đó nữa. Nhưng trên đường lái xe về nhà, tôi thấy Mặt Trời rực rỡ hơn một chút và dường như Thiên Đường đã chạm đến gần Trái Đất hơn một chút.
Một lựa chọn luôn là một điều rất mạnh mẽ. Nó có thể chạm tới những trái tim và thay đổi nhiều cuộc đời – thậm chí còn ngoài tưởng tượng của bạn. Như chính tôi đã được thay đổi, dù ít dù nhiều, nhờ sự lựa chọn của một cô gái không quen biết – trong khi chính cô ấy cũng không bao giờ biết được.
Mỗi ngày, chúng ta được trao cho hàng ngàn sự lựa chọn. Bạn cũng sẽ không biết được rằng lựa chọn của mình có thể tác động tới những ai. Vậy, hy vọng bạn luôn có những lựa chọn tử tế. Bằng cách đó, là bạn đã chọn một cuộc sống nhiều tình yêu và hạnh phúc rồi đấy.
Sưu Tầm * TThuy NTran