Người mẹ làm biết bao nhiêu điều để nuôi nấng và chăm sóc cho con cái, nhiều khi âm thầm và không biểu lộ. Nhiều khi con cái không nhận thức và thấu hiểu được những gì mẹ đã làm cho mình mãi cho đến khi lớn tuổi. Trong mối liên hệ của tôi với Mẹ Maria, tôi là một trong những người trưởng thành trễ đó.
Tôi lớn lên trong một gia đình Công Giáo. Tôi học trường tiểu học Công Giáo. Nhưng phần lớn trong cuộc đời tôi, tôi không biết nhiều về người mẹ của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên là tôi có học về Mẹ và được dạy phải kính mến và cầu nguyện với Mẹ. Hồi còn nhỏ, tôi và đứa bạn thân của tôi từng làm vương miện tháng năm, ngay cả những khi không phải là tháng năm. Chúng tôi làm một vòng hoa và đặt lên tượng Đức Mẹ nhỏ, rồi rước Đức Mẹ quanh nhà. Sau đó chúng tôi kính cẩn đặt tượng Đức Mẹ lên một bàn thờ mà chúng tôi dựng trong tủ đựng áo quần ở phòng ngủ của bạn tôi.
Tuy nhiên, khi tôi lên 10 hay 11 tuổi, lòng tin của tôi trong việc cầu nguyện với Đức Mẹ đã mất đi vì nỗi sợ hãi Đức Chúa Trời một cách không lành mạnh. Khi nghĩ đến những gì tôi làm sai, tôi sợ Đức Chúa Trời và lo rằng tôi sẽ không được lên thiên đàng. Tôi không hiểu Chúa Giêsu là ai, ngoại trừ qua những bài hát Giáng Sinh, và ChúaThánh Thần đối với tôi chỉ là một cái tên được đọc lên trong kinh nguyện.
Trong những năm tuổi thành niên của tôi, cộng đồng Vatican II diễn ra, nhưng tôi không nhớ gì về các cuộc thảo luận về nó hoặc nó có ý nghĩa gì cho chính cá nhân tôi. Chú tâm chính yếu của tôi trong thời gian đó là học hành, bạn bè, và bồ bịch. Cuộc sống thiêng liêng của tôi bao gồm đi lễ và xưng tội, như tôi được dạy dỗ. Tôi an phận với điều này.
✠ ✠ Mẹ có lắng nghe không?
Khi tôi 20 tuổi, tôi lập gia đình với người yêu cùng học trung học với tôi. Chúng tôi từ hai hoàn cảnh rất khác nhau – Gia đình tôi gần gũi nhau, còn gia đình chồng tôi lỏng lẻo, xung đột. Cha mẹ chồng tôi ly dị khi anh còn nhỏ; họ sống xa nhau và ít để ý đến anh. Có những dấu hiệu nguy hiểm, nhưng tôi chìm đắm trong tình yêu. Anh là tất cả đối với tôi. Anh cũng yêu tôi, nhất là khi tôi dành cho anh sự chú tâm và thời gian mà anh đã không có được khi lớn lên.
Tuy nhiên, sau khi tôi có mang, tôi thấy một mặt khác của chồng tôi: Anh ta ghen tương. Anh không thể chia sẻ tôi với ai khác, ngay cả với đứa con của chúng tôi. Anh luôn cần được sự chú tâm. Nếu không được, anh trở nên nặng lời, hung dữ. Qua vài năm sau đó, hôn nhân của chúng tôi từ từ sụp đổ.
Tôi tin rằng chồng tôi đã không chung thủy từ lâu trước khi tôi biết được. Khi tôi biết được có một người đàn bà khác, tôi tuyệt vọng. Bất kể những khó khăn của chúng tôi, tôi cần sức mạnh và tình thương của anh, và tôi vẫn còn yêu anh. Bây giờ, tôi phải là gì?
Tôi cần giúp đỡ. Nhưng gia đình tôi ở cách xa tôi cả ngàn mile. Tôi quay về với người Mẹ mà tôi từng cầu nguyện khi còn bé. Dùng chuỗi hạt là cách cầu nguyện duy nhất tôi biết rõ. Tôi xin Mẹ Maria giúp tôi.Tôi lần hạt hai ba lần một ngày, nhưng càng cầu xin, hôn nhân của tôi càng đổ vỡ. Dường như Mẹ không lắng nghe.
✠ ✠ Nổi giận với Mẹ Maria.
Rồi hôm đó, cô giáo lớp một của con gái tôi gọi điện thoại, lo lắng vì con tôi khóc trong lớp mỗi ngày. Tôi bi sốc. Ở nhà, tôi là người hay bực bội và khóc lóc. Con gái tôi luôn luôn âu yếm và tôi không hề biết trái tim bé nhỏ của nó cũng bị tổn thương.
Một cái gì đó thay đổi tôi ngay lúc đó. Tôi ngưng khóc. Tôi bỏ qua nỗi sầu khổ và trở thành một người mẹ cứng rắn. Tôi cũng ngưng cầu nguyện với Mẹ Maria. Nơi Mẹ từng nằm trong tim tôi trở thành lạnh giá. Tôi không thể tha thứ cho Mẹ vì đã không nghe tôi kêu khóc và không cứu vớt hôn nhân của tôi.
Tôi hỏi ý kiến cha xứ của tôi, và cha khuyên tôi chấp nhận cuộc hôn nhân bất thành của tôi và tiếp tục đi tới. Tôi theo lời khuyên của cha. Tôi trở thành một người thay đổi. Tôi kiếm việc làm, để dành tiền, và dọn về ở gần gia đình để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi bắt đầu tham gia sinh hoạt nhà thờ và tình nguyện dạy giáo lý. Qua giai đoạn này, tôi bắt đầu hiểu rằng Thiên Chúa là Cha không phải là một vị đáng sợ hãi như tôi tưởng. Thật ra, ngài thương yêu tôi và giúp tôi bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi vẫn còn giận Maria.
Qua thập niên tiếp đến, tôi phát triển tốt đẹp. Hôn nhân đầu tiên của tôi được hủy bỏ và tôi tái hôn. Tôi trở lại trường để tiếp tục việc học vấn, tích cực với nhà thờ hơn, tình nguyện cho Nữ Hướng Đạo, và công ăn việc làm của tôi được tiến triển. Khiếu sáng tạo của tôi bùng lên, và tôi bắt đầu tô và vẽ tranh. Nhưng cho dù cá nhân và nghề nghiệp phát triển, tôi vẫn cảm thấy tâm hồn trống rỗng mà tôi không hiểu được. Và sự lạnh giá đối với Mẹ trong tim tôi vẫn còn đó.
✠ ✠ Linh hồn tôi reo mừng!
Chúa biết những khao khát tâm linh của tôi, và dẫn dắt tôi đến một nhóm cầu nguyện được thành lập trong giáo xứ. Từ đây, tôi bắt đầu hiểu được thật sự Chúa Giêsu là ai và nhận thức được Ngài là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của tôi. Tôi hiểu biết được ơn của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống và đã được rửa tội trong Thần khí. Trong diễn biến này, tôi bỏ qua hết những đau khổ trong hôn nhân đầu tiên của tôi và biết được phúc lành khi tha thứ.
Tôi thay đổi một lần nữa! Và lần này, tôi thật sự cảm thấy sống dậy – bùng cháy lên với Chúa!
Một điều khác xảy ra khi tôi gặp Chúa Giêsu: Hờn giận của tôi với thân mẫu của Ngài tan biến đi. Tôi tìm lại được Mẹ Maria và cảm thấy Mẹ rất gần gũi, nhất là khi tôi đọc Bài ca Ngợi Khen của Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi” (Luca 1:46-47). Lời của Mẹ mô tả cảm tưởng của tôi. Ngay cả bây giờ, nó hồi phục lại linh hồn tôi và gợi lên sự kinh ngạc của tôi với tất cả những gì Chúa đã làm cho tôi.
Với sự trưởng thành hơn tôi cũng nhận thức được rằng Mẹ Maria đã không bỏ rơi tôi trong thời gian hoạn nạn. Mẹ đã cầu xin cho tôi ở sau lưng như những người mẹ thường làm – như ở Cana, khi Mẹ giao phó nhu cầu của tiệc cưới cho Chúa khi nói với gia nhân rằng: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Gioan 2:5). Mẹ Maria, biết tôi cần gì, đã giúp tôi tìm được lối thoát vực tối của một cuộc hôn phối đổ vỡ và đến ánh sáng của Con của Mẹ.
Ngày nay, Mẹ Maria là gương sáng cho tôi, truyền cảm cho tôi để sống như một người phụ nữ có đức tin. Tôi cảm phục lòng tin vững chắc và chân thật của Mẹ với Đức Chúa Trời khi gặp thử thách. Giuse có từ chối Mẹ không? Mẹ có thể sanh con ở đâu cho được an toàn? Tâm hồn Mẹ sẽ bị một lưỡi gươm đâm thấu có nghĩa là gì (Luca 2:35)? Còn Chúa Giê-su thất lạc ở Jerusalem thì sao? Chứng kiến Giê-su bị đe dọa sau khi bắt đầu sứ vụ trần thế? Rồi ở đồi Canvê – nỗi đau đớn khi nhìn Con của Mẹ bị đóng đinh!
Trong nỗi buồn của Mẹ, cũng như trong niềm vui, ngay cả khi Mẹ không thể thấy được ánh sáng, Maria không bao giờ nao núng trong thái độ Mẹ đã công bố trong biến cố Truyền tin “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Luca 1:38)
Tôi muốn mình giống như người phụ nữ của đức tin này, người Mẹ của tôi.
Nguồn: The Word among us
Nguyễn Khắc Lộc dịch