Linh mục Robert DeGRANDIS trong tác phẩm Cầu Nguyện, Tha Thứ, Chữa Lành nói rằng: “Nếu nói rằng tôi có tương giao với ai, mà không hề có liên lạc gì với người ấy thì e rằng lời nói ấy ít đáng tin”[
Vậy khi là người tu sĩ thì người mà chúng ta nên có tương giao mật thiết là ai? Chắc hẳn chúng ta cũng thầm nghĩ đến “Đấng” mà chúng ta gọi là Thiên Chúa của chúng ta, và cách để liên lạc với Ngài không gì khác hơn là cầu nguyện. Là người tu sĩ thì cầu nguyện phải trở nên như hơi thở. Nhìn vào Chúa Giêsu để học cầu nguyện thì có lẽ cũng khá đủ để cho người tu sĩ theo học cả đời. Phải làm sao để lời cầu nguyện bao trùm cả cuộc sống của mình, khi vui cũng như lúc buồn, khi được và cả khi mất, lúc đỉnh điểm thành công hay lúc thất bại tận đáy vực sâu, khi “có vấn đề” cũng như khi cuộc sống bình thường …. Và học điều Chúa dạy thì còn đòi hỏi một bước tiến nữa trong tình yêu bởi nó vượt qua hình thức để vươn lên cái tâm tình, thái độ mà Thiên Chúa chờ đợi Để cầu nguyện như Chúa Giêsu thực không dễ dàng..Cầu nguyện như Chúa Giêsu là “xin cho ý Cha được thể hiện” mà có nhiều khi chỉ muốn thốt lên “Lạy Cha, sao lại thế!”. Làm sao để lời cầu nguyện không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian nữa mà phải vượt xa cả cái thực tại trần thế để trở nên một “lối sống cầu nguyện”.
Nếu hiểu đơn giản: “cầu nguyện là nói chuyện với Chúa” thì cầu nguyện hẳn là chuyện rất đỗi bình thường. Khi đi vào tương quan tình yêu với Chúa thì việc cầu nguyện có gì khác chăng? Tình yêu thì nên thơ, trữ tình, còn cầu nguyện thì sao? Khi cầu nguyện trong tình yêu thì lúc ấy tình yêu và cầu nguyện sẽ hòa quyện vào nhau, lúc ấy không còn ai tách biệt chúng nữa, lúc ấy chẳng ai nói với Chúa “lúc này con yêu Chúa, còn lúc khác con cầu nguyện” nhưng sẽ là lời cầu nguyện của tình yêu hay tình yêu được thể hiện trong cầu nguyện. Và lúc ấy lời cầu nguyện cũng thật đẹp, cũng thật trữ tình biết mấy.
Chỉ ước mong tâm hồn người tu sĩ thuộc trọn về Chúa để rồi không còn bị những lôi kéo của công việc, những tiếng khen chê của người đời hay một bóng mờ nào đó đưa đẩy người tu sĩ xa rời tình yêu với Thiên Chúa. Và có một điều chắc chắn là nếu còn yêu Thiên Chúa thì chắc chắn người tu sĩ sẽ không bao giờ xa rời việc cầu nguyện.