Sáu tuần sau Chúa Nhật Phục Sinh hẳn đã phải rất hào hứng cho các môn đệ của Đức Giêsu. Đã bốn mươi ngày sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu vẫn tiếp tục hiện ra với các môn đệ, Người chuẩn bị cho họ đi ra và công bố Tin Mừng cho thế giới. Rồi, trước khi lên trời, Đức Giêsu đã hứa với họ một điều lớn lao hơn. Người đã nói với họ rằng: “Trong ít ngày nữa, anh em sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần… Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em” (Cv 1, 5.8).
Mười ngày sau, vào ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái, lời hứa đó đã trở thành hiện thực. Giữa cảnh tượng gió lớn và những ngọn lửa ngôn ngữ kỳ lạ, các tông đồ “đều được tràn đầy ơn Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4). Đúng như Đức Giêsu đã hứa, một điều gì đó thật ấn tượng đã xảy ra và cuộc sống của các môn đệ đã không bao giờ giống như trước nữa.
Phêrô đã nói với đám đông đã tụ họp ngày hôm đó rằng những gì họ đã nhìn thấy không phải chỉ dành cho các tông đồ, nhưng là cho mọi người “thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa” (Cv 2,39). Mỗi một người trong họ – và mỗi một người trong chúng ta – có thể được ban tràn đầy Thánh Thần. Vì thế tháng này, khi chúng ta chuẩn bị cho ngày Lễ Ngũ Tuần, chúng ta nghĩ sẽ thật tốt khi xem xét điều đó có ý nghĩa gì, chúng ta “những người ở xa”, có thể được ban tràn đầy Thánh Thần.
Chịu phép rửa trong Thánh Thần? Câu “phép rửa trong Thánh Thần” xảy ra trong tất cả bốn Tin Mừng và trong Sách Công vụ Tông Đồ (Mt 3,11; Mc 1,8; Lc 3,16; Ga 1,33; Cv 1,5; Cv 11,16). Nhưng thường xuyên như nó xuất hiện, nó không phải là luôn luôn rõ ràng những gì các thuật ngữ có nghĩa là. Rồi thêm vào đó sự nhầm lẫn, thuật ngữ đã trở thành một cách phổ biến cho những ngày Lễ Ngũ Tuần và những người liên hệ đến sự Canh tân Đặc sủng để diễn tả một sự thức tỉnh tinh thần mà họ đã trải nghiệm. Làm thế nào một người nào đó đã chịu phép rửa và ai đã nhận lãnh Thánh Thần sẽ được “chịu phép rửa” với Thánh Thần này lần nữa?
Tương tự, ý tưởng của sự được “thấm nhuần” Thánh Thần thì rất phổ biến – đặc biệt trong Tin Mừng của Luca và trong Sách Công vụ Tông Đồ. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể được ban tràn đầy Thánh Thần, khi Thánh Thần đã đang sống trong chúng ta? Như thế, có lẽ tốt nhất là bắt đầu bằng cách nói về những gì nó không là.
Trước hết, kinh nghiệm được ban tràn đầy Thánh Thần không giống như Phép rửa mang tính bí tích. Khi chúng ta được chịu phép rửa trong Bí tích, tội lỗi của chúng ta được tẩy sạch. Chúng ta trở thành những người con thừa nhận của Thiên Chúa và trở thành các thành viên của Giáo Hội Người. Chúng ta là công dân của nước trời và là người thừa kế của Chúa Kitô. Chúng ta thậm chí còn nhận lãnh Thánh Thần là “bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta” (Ep 1,14). Tóm lại, Phép Rửa làm cho chúng ta trở thành một “thụ tạo mới” (2Cr 2,17).
Trái lại, việc chịu phép rửa hoặc được tràn đầy Thánh Thần giống như một sự tuôn đổ ân sủng của Thánh Thần trong đời sống chúng ta. Điều đó không giới thiệu bất cứ điều gì “mới mẻ” vào cuộc sống của chúng ta theo cách Phép Rửa tội thực hiện. Đúng hơn đó là vấn đề trải nghiệm của chúng ta về những gì chúng ta đã có và đang trải nghiệm nó theo một cách thức mới và mạnh mẽ hơn.
Cũng vậy, ý tưởng được tràn đầy Thánh Thần đề cập tới một kinh nghiệm về tình yêu và sự hiện diện quá quyền năng của Thiên Chúa đến nỗi nó tràn ngập tâm hồn chúng ta với một cảm giác mới về niềm vui hoặc sự bình an hay tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tin tốt lành là Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta được tràn đầy Thánh Thần của Người. Người muốn ban cho tất cả chúng ta những kinh nghiệm tình yêu và ân sủng của Người làm thay đổi cuộc sống của chúng ta.
“Sức Mạnh Sáng tạo” của Thánh Thần. Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa Thánh Thần là “sự hiện diện sống động và đang làm việc trong chúng ta” (Angelus, ngày 14 tháng 8 năm 2016). Đức Giáo Hoàng gọi sự hiện diện này là “một sức mạnh sáng tạo có khả năng thanh tẩy và đổi mới, điều đó. . . biến đổi chúng ta từ bên trong, tái tạo chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng yêu thương”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về việc Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn chúng ta và Giáo Hội – Người đang đánh thức chúng ta về với sức mạnh của đức tin, làm cho kinh nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa lại cảm thấy mới mẻ. Loại đổi mới này có thể đủ mạnh để biến đổi tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta cách yêu thương những người mà chúng ta chưa từng yêu thương trước đây. Quyền năng canh tân, biến đổi của Người giúp chúng ta nói KHÔNG với cám dỗ và thưa CÓ (VÂNG) với Chúa Giêsu. Và khi chúng ta nói có thường xuyên hơn, chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta thay đổi.
Nhưng Đức Giáo Hoàng Phanxico cũng nhanh chóng chỉ ra rằng công việc biến đổi này của Chúa Thánh Thần không giống như phép thuật. Nó không chỉ xảy ra với chúng ta. Chúng ta có một vai trò quan trọng phải thực hiện. “Nếu chúng ta hoàn toàn cởi mở chính mình cho hành động của ngọn lửa này, ngọn lửa là chính Chúa Thánh Thần, Người sẽ ban cho chúng ta sự dũng cảm và nhiệt thành để rao giảng Chúa Giêsu cho tất cả mọi người”. Nhưng “nếu Hội Thánh không nhận lãnh ngọn lửa này, hoặc không để nó bừng cháy lên, Hội Thánh sẽ trở nên lạnh lẽo hoặc đơn thuần thờ ơ, không có khả năng trao ban sự sống, bởi vì Giáo Hội ấy đã được tạo thành từ những Kitô tín hữu lạnh lùng và thờ ơ”.
Đây không phải là một giáo lý mới. Nó gợi lại tất cả con đường mà Chúa Giêsu và các tông đồ đã trải qua. Nhưng vì chúng ta có thể dễ bị rơi vào sự cám dỗ để Chúa Thánh Thần sang một bên, chúng ta cần phải thận trọng về những quyết định của mình. Chúng ta cần phải cẩn thận về cách chúng ta sống cuộc sống của mình. Nếu không, chúng ta có nguy cơ bị cuốn theo những nhu cầu trong ngày sống.
Công Việc của Thiên Chúa và Công Việc của Chúng Ta. Như thế, những gì đang được tràn đầy Chúa Thánh Thần sẽ như thế nào? Điều đó có nghĩa là gì, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “được nung nấu bởi Chúa Thánh Thần?” Như chúng ta đã nói ở trên, không có một định nghĩa hoàn hảo nào. Nhưng có lẽ ý nghĩa gần nhất chúng ta có thể nại đến là sự mô tả của Thánh Phaolô: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần” (Rm 5, 5). Đó là một niềm tin bên trong, một sự nhận thức nội tâm, về việc Thiên Chúa yêu thương chúng ta sâu sắc như thế nào. Đó là một kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta biết nó không đến từ chúng ta, nhưng đã tuôn trào từ những chiều sâu thẳm của chính tâm hồn chúng ta.
Trong câu tiếp theo, Phaolô viết rằng “trong khi chúng ta vẫn còn bất lực”, thì Chúa Kitô “theo đúng kỳ hạn đã chết vì chúng ta. Thật vậy, thật khó khi một người chết cho người công chính. . . Nhưng Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5, 6-7. 8).
Có hai chiều kích đối với đoạn văn này. Thứ nhất, Phaolô nói rằng công việc của Chúa Thánh Thần để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa là một điều mang tính cá nhân và riêng tư. Đó là điều xảy ra trong “tâm hồn của chúng ta” (Rm 5, 5). Sau đó, Phaolô tiếp tục nói rằng bằng chứng của tình yêu này được dựa trên một sự kiện lịch sử: cái chết của chính Chúa Giêsu trên thập giá (Rm 5, 6-8). Khi chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, những sự kiện lịch sử về cái chết của Chúa Giêsu đến với cuộc sống trong lòng chúng ta. Đúng như Chúa Giêsu đã hứa, Chúa Thánh Thần muốn nhận lấy những sự kiện này và “công bố” chúng cho chúng ta theo một cách thức mới và trao ban sự sống (Ga 16,14).
Một thí dụ có thể hữu ích. Hôn nhân vừa là một thực tế hợp pháp (sự kiện pháp lý) vừa là một trải nghiệm cá nhân. Vừa có sự cho phép kết hôn vừa có khế ước tình yêu đích thực giữa một người nam và một người nữ. Bây giờ, nếu một đôi vợ chồng quyết định sống cùng nhau mà không có bất kỳ cam kết pháp lý nào, thì một trong hai người có thể cảm thấy tự do bỏ đi bất cứ lúc nào. Bạn cần cảm thức cam kết liên quan đến một sự ràng buộc của hôn nhân để làm cho mối quan hệ của bạn thêm vững chắc. Đồng thời, một cuộc hôn nhân hợp pháp không có tình yêu thì cũng không thực sự là một cuộc hôn nhân. Nó chẳng hơn gì là một sự sắp xếp để sống cuộc sống mang tính hình thức, cách biệt.
Tương tự như vậy, một kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa mà không có sự hiểu biết về sứ điệp Tin mừng và về lý do của tình yêu của Người thì có thể chỉ để chúng ta chọn lựa và chọn phần nào trong những điều răn của Người để tuân giữ. Đồng thời, nếu chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta nhưng chúng ta không trải nghiệm tình yêu của Người cách cá vị, chúng ta sẽ cho rằng điều tốt nhất chúng ta có thể hy vọng là mối quan hệ xa vời, vô nhân vị với Thiên Chúa dựa trên các quy tắc và mệnh lệnh.
Thánh Thần được ban cho mọi người. Vào ngày Lễ Hiện Xuống đầu tiên đó, Phêrô đã nói với mọi người rằng ân sủng của Thánh Thần không chỉ dành riêng cho họ mà còn cho tất cả mọi người và trong mọi thế hệ. Các Hành vi của các Tông đồ là một câu chuyện đầy niềm vui sau một câu chuyện khác về cách Chúa Giêsu đã thực hiện tốt lời hứa đó cho mọi người trên khắp thế giới. Chúng ta thấy một sự tuôn đổ khác của Thánh Thần trong một thời gian ngắn sau đó ở vùng Samaria (Cv 8,17). Rồi chúng ta thấy ngọn lửa của Thánh Thần đã ngự đến nhà của ông Cornelio, một người dân ngoại (Cv 10, 34-49). Chúng ta còn thấy điều đó xảy ra ở Êphêsô (Cv 19, 1-7). Cuối cùng, sách Công vụ kết thúc với sự kiện Phaolô trong tù ở Rôma, tự do gặp gỡ bất cứ ai sẽ lắng nghe ông nói về Chúa Giêsu (Cv 28, 30-31). Bạn có thể tưởng tượng lam sao Phaolo lại không mời họ tiếp nhận Chúa Thánh Thần?
Phêrô, Phaolô và các tông đồ khác hy vọng đạt được điều gì bằng cách giúp đỡ mọi người thấm nhuần Thánh Thần? Điều tương tự mà Thiên Chúa muốn cho tất cả chúng ta: một sự tuôn đổ tình yêu của Thiên Chúa vào lòng chúng ta. Một kinh nghiệm về tình yêu mang những sự kiện lịch sử về thập tự giá và sự sống lại của Chúa Giêsu vào trong cuộc sống. Đó là cách Chúa Thánh Thần làm mềm lòng chúng ta. Đó là cách Người xây dựng Giáo Hội. Đó là cách Người biến đổi cuộc sống của chúng ta.
Theo the Word Among us
May 2018 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP