Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

05.15 * THỨ BA – Sau VII Phục Sinh – Năm B: Tđcv 20: 17-27; Ga 17:1-11

 

Suy niệm: Xiềng xích và gian truân của người môn đệ Chúa Giê-su

“Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa” (Tđcv 20:22-24).

Chính đoạn Lời Chúa trên trong sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay đã an ủi và là sức mạnh cho hành trình ra đi loan báo Tin Mừng của tôi trong những năm qua. Tôi còn nhớ vào năm 2009, tôi cùng với số anh chị em lên đường về Việt Nam để làm mục vụ. Tôi đã đọc đi đọc lại và suy niệm đoạn lời Chúa trên. Nhiều người ngăn cản và không muốn tôi về Việt Nam vì họ thấy hoàn cảnh Việt Nam rất là phất tạp, không có tự do tôn giáo, tụ họp và ngôn luận, có nhiều khó khăn, tệ nạn xã hội và bắt bớ. Qua đoạn Lời Chúa trên, tôi đã có sức mạnh và tự nhủ trong lòng, nếu mà tôi có bị bắt thì tôi sẽ vui mừng ở tù vì danh Chúa Giê-su Ki-tô. Trong tù, tôi không cần gì hết ngoài ra một cuốn Thánh Kinh là tôi mãn nguyện và hạnh phúc.

 

Trong Phúc Âm hôm nay Chúa Giê-su biết rằng các môn đệ sẽ gặp nhiều gian truân, bị ngược đãi, bị xiềng xích và bị giết chết vì Tin Mừng. Vì thế, Chúa Giê-su đã cầu nguyện: “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.” (c9-11)

Trong Bài Đọc I hôm nay, thánh Phao-lô đã nói: “Mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ mà tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa” (c24).

Thánh Phao-lô đã coi nhẹ mạng sống mình. Thánh Phao-lô đã bỏ hết thời gian và sức lực để ra đi loan báo Tin Mừng không mệt mỏi. Ngược lại, chúng ta thì vẫn còn lo lắng qua nhiều về mạng sống của mình. Chúng ta dành qua nhiều thời gian để lo cho sức khỏe và cơm áo gạo tiền đến nỗi không còn thời gian cho Chúa.

Thánh Phao-lô đã hết mình lo chu toàn sứ mạng được nhận từ nơi Chúa Giê-su. Còn chúng ta, đâu là sứ mạng mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa Giê-su?

Thánh Phao-lô đã long trọng làm chứng Tin Mừng về ân sủng Thiên Chúa. Nhìn lại chính chúng ta, chúng ta vẫn chưa thấy giá trị quan trọng của việc làm chứng Tin Mừng về hồng ân mà chúng ta đã được lãnh nhận. Chúng ta đã không có lòng hăng say loan báo Tin Mừng vì chúng ta chưa cảm nghiệm những gì Đức Giê-su đã làm cho chúng ta.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh