Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.22 * Thứ Sáu XI TN-B: 2V 11:1-4,9-18,20; Mt 6:19-23

Suy Niệm: Đôi Mắt và Lòng Người

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người chúng ta đã và đang quá lo làm ăn và đầu tư tích trữ cho mình tiền bạc của cải vật chất đến nỗi không còn thời gian cho Chúa, cho vợ chồng, cho con cái và bàn bè. Dù chúng ta có nhiều của cải vật giàu sang phú quý đến đâu đi nữa, thì khi chết chúng ta cũng không đem theo cho mình được gì cả. Nếu hôm nay chúng ta chết, chúng ta sẽ đem theo cho mình được của cải gì?

 

Chúa Giê-su hôm nay nhắc nhở chúng ta: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (c19-21). Vậy, chúng đang làm gì để tích trữ cho mình kho tàng trên trời

 

Chúa Giê-su hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta phải xem lại ngọn đèn thân thể của chúng ta, đó chính là con mắt: “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!” (c22-23).

Chúng ta thường nói rằng con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Bà Eva cũng bị cám dỗ bởi con mắt: “Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt…” (St. 3:6). Vua Đa-vịt đã phạm tội cũng vì chiều theo con mắt: “Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời…”(2 Sm 11:2).

Một câu chuyện kể rằng có một thanh niên chết và trên đường bay về thiên đàng, anh ta thấy ở dưới hỏa ngục rất là đông đảo nhộn nhịp vui vẻ. Anh thấy người ta dạ vũ, ca hát, tiệc tùng, đánh chén uống bia uống rượu, chơi bài, hút thuốc, đánh cờ…vv. Anh nghĩ thầm rằng chắc trên thiên đàng sẽ có nhiều điều vui hơn, nhưng khi vào thiên đàng anh không thấy gì là vui vẻ vì anh chỉ thấy các thiên thần cầu nguyện và ca hát thôi. Anh ta xin thánh Phêrô cho anh xuống hỏa ngục vì dưới đó vui hơn. Thánh Phê-rô nói tuỳ con. Thế là anh ta vui vẻ bay xuống hỏa ngục, nhưng chỉ trong vài phút anh ta run rẩy sợ hải trở lên thiên đàng lại. Anh gõ cửa xin thánh Phê-rô cho anh vào thiên đàng lại. Thánh Phê-rô hỏi anh ta: sao anh đổi ý mau vậy? Anh ta hỏi thánh Phê-rô: sao trên đường bay lên thiên đàng con thấy ở dưới hỏa ngục vui vẻ lắm? Con thấy người ta dạ vũ, ca hát, tiệc tùng, đánh chén uống bia uống rượu, chơi bài…vv, nhưng khi con xuống đó, con không thấy gì hết, chỉ có lửa và kêu la? Thánh Phê-rô cười và nói: con không biết hả, ma quỷ chỉ quảng cáo thôi….

Vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau! Xin Thiên Chúa gìn giữ đôi mắt và lòng chúng ta khỏi bị những quảng cáo và cám dỗ của ma quỷ và thế gian để lòng chúng ta luôn biết hướng về tích trữ kho tàng trên trời và đôi mắt chúng ta luôn sáng ngời trong niềm vui, bình an, yêu thương, ân sủng của Thiên Chúa!

Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh