Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

07.01 * Chúa Nhật XIII TN-B: Kn 1:13-15, 2:24-24; 2 Cor 8:7,9,13-15; Mc 5:211-43

Suy Niệm: Đức Tin và tình yêu cần phải bước đi và lao mình ra để sờ chạm: con người chạm đến Thiên Chúa và Thiên Chúa chạm đến con người.

Phúc Âm hôm nay kể cho chúng ta về Chúa Giê-su chữa lành cho một người đàn bà bị hoạn huyết 12 năm và một bé gái 12 tuổi, con của ông trưởng hội đường tên Gia-ia, đã chết sống lại.

Người đàn bà hoạn huyết này đã chạy hết thầy thuốc, hết tiền hết của, nhưng bịnh của bà lại tệ hơn. Bà sống trong tuổi nhục vì vào thời của bà, đối với tôn giáo, bà được xem là người tội lỗi; đối với xã hội, bà thuộc hạng người ô uế. Vì vậy bà bị hất hủi và không được chào đón nơi phố chợ. Bà phải sống trong tủi nhục.

Một hôm bà nghe về một Người tên Giê-su đang đi qua làng của bà; Người Giê-su này có quyền năng chữa lành và giàu lòng xót thương hết mọi người khốn cùng bị lãng quên bởi xã hội và tôn giáo. Thế rồi giờ đã đến, chắc có lẽ cơ hội duy nhất của bà, bà bất chấp cấm đoán và lời ra tiếng vào. Bà lao mình ra khỏi nhà và lẻn qua đám đông và thầm nhủ trong lòng là nếu tôi chạm đến tà áo Giê-su thì tôi sẽ được chữa lành. Bà đã được chữa lành ngay khi chạm đến tà áo Chúa.

Giữa bao nhiêu người chén lấn nhau để chạm đến Chúa Giê-su nhưng Không ai được chữa lành; chỉ có bà được chữa lành vì bà chạm đến Chúa Giê-su cả một niềm tin.

Dù tay bà chỉ chạm đến tua áo của Chúa Giê-su, nhưng tình yêu và đức tin của bà đã vượt qua ngăn cách của tà áo, không gian và thời gian, trời và đất, Thiên Chúa và con người; bà đã chạm đến Thiên Chúa, đến Trái Tim Giê-su, Con Thiên Chúa.

Chúa Giê-su hỏi, “Ai đã chạm đến Ta?” Và Chúa đã nói với bà, “Lòng tin của bà đã cứu chữa bà.”

Trong Tin Mừng hôm nay, tình yêu của người cha cho con gái của mình đang bị bịnh cũng vượt ngăn cách tranh chấp, đố kỵ, bè phái và ganh ghét. Ông Gia-ia là trưởng của một hội đường, có danh thơm tiếng tốt và mọi người kính nể. Thông thường trưởng hội đường cũng là một Rabbi, bậc thầy đáng kính, và bên cạnh ông có nhiều Rabbi, tư tế, luật sĩ và Pha-ri-sêu, những người này không đón nhận và đang tìm cách để giết Chúa Giê-su.

Sự ra đi gặp Giê-su cũng là cuộc trả giá của đời ông. Ông có thể bị cắt chức và bị loại ra khỏi nhóm. Nhưng ông chấp nhận tất cả vì yêu con gái mình và tin vào quyền năng của Chúa Giê-su. Người cha này đã chạm đến trái tim Chúa Giê-su.

Lại một thử thách của niềm tin, đang trên đường đi về nhà, người cha được tin là con mình đã chết: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” Trong lúc đang đau khổ tột cùng, người cha không biết phải làm gì, thì Chúa Giê-su đã an ủi ông. Chúa Giê-su đã nói với ông, “Đừng sợ! Chỉ cần tin thôi.”

Sau cùng, có một sức mạnh tình yêu tuyệt hảo đã vượt qua tất cả ngăn cách, biên giới và sự chết, đó là tình yêu Giê-su, tình yêu Thiên Chúa sờ chạm đến con người. Chúa Giê-su cầm tay bé gái và nói, “Ta-li-ta Kum: Ta truyền cho con chổi dạy.” Bàn tay Giê-su đã đi qua sự chết, chạm đến trái tim của bé gái đã chết và làm cho trái tim sống lại.

Vậy qua Lời Chúa hôm nay, như người trưởng hội đường và người đàn bà bị hoạn huyết, với tình yêu và lòng tin chúng ta hãy ra đi tìm gặp Chúa Giê-su! Hãy để bàn tay mình chạm đến Trái Tim Giê-su và bàn tay Giê-su chạm đến trái tim đang ngừng đập của chúng ta vì thiếu yêu thương và mang nhiều thương tích. Dù hoàn cảnh như thế nào, chúng ta đừng sợ hãi vì có một tình yêu không bao giờ lìa xa ta, không bao giờ chia lìa ta, đã vượt qua tất cả ngăn cách để đến với ta, chết vì ta, chiến thắng sự chết và ban sự sống đời đời cho ta, đó là tình yêu Đức Giê-su Ki-tô.

Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh