Nói đến sa mạc thì không ai mà không biết đến, hoặc cuộc sống nơi sa mạc nó như thế nào!?. Ai sống nơi sa mạc thì phải cần thật nhiều nước chứa, để sống đủ ít nhất một hay hai tuần lễ. Cực chẳng đã hay chúng ta bị đày đọa đến đó để sống như những tội nhân, chứ thông thường ai lại đi chọn sa mạc mà làm đất để sống bao giờ?.
Quả thật sa mạc là nơi cho chúng ta sự chết nhiều hơn sự sống còn!. Những con thú vì chúng được Chúa sinh ra sống quen trong đất sa mạc, thì chúng mới sống hết cuộc đời của chúng nơi ấy! Và biết ăn những gì để chúng không phải bị chết. Chứ như chúng ta đây là những con người quen sống sô bồ nơi chốn thành thị thì làm sao sống nổi nếu bị lạc vào sa mạc hoang vu cằn cỗi ấy chứ!.
Khi nói về thân xác con người của chúng ta thì nói làm vậy! Vì chúng ta hằng ngày được Thiên Chúa nuôi dưỡng cho thật đầy đủ, nếu chúng ta không có lòng tham ăn hay tham uống. Nhưng con người không phải chỉ sống bởi cơm bánh, mà còn cần sự sống muôn đời của linh hồn chúng ta nữa!. Thế nhưng ai hiểu và cần hiểu được điều đó?. Chúng ta sống như những con người chẳng cần biết đến tương lai?. Chúng ta sống cuồng sống vội và chụp giựt như cái phường ăn cướp, để tích lũy cho đầy, kẻo sợ rằng ngày mai chậm chân thiên hạ sẽ có cơ hội hơn mình?.
Vì thế cho nên tâm hồn của chúng ta càng ngày chúng trở thành một sa mạc hoang vu và rất cằn cỗi. Chúng rất cần được Nước Ân Sủng tưới gội bởi Thiên Chúa là Đấng hằng sống và muôn đời quyền năng. Chúng ta phải công nhận rằng cuộc đời là những phức tạp, là những lo toan và rất phiền toái. Không khéo thì cuộc đời chúng kéo chúng ta xuống, cũng giống như những bãi cát lún, mà thỉnh thoảng chúng ta gặp phải. Tưởng chừng chúng ta có thể chết được. Ai mà gặp cát lún mà có thể tự cứu mình được đây?. Chỉ ngoại trừ Thiên Chúa.
Là những Kitô khôn ngoan của Thiên Chúa, không ai mà phủ nhận là chúng ta hằng ngày cần sự Trợ Giúp của Người. Người là Đấng ban sự sống hằng ngày và là muôn đời. Cả phần hồn và phần xác của chúng ta. Cuộc sống tạm bợ này ai biết mình ra đi khi nào và lúc nào?. Ai dám đảm bảo cuộc sống ngắn hay dài, ngoại trừ Thiên Chúa của chúng ta?. Ai dám cá cuộc là chúng ta sẽ sống mãi mãi trong cõi đời tạm bợ và ô trọc này?. Ai dám kiêu căng tự phụ là tự mình sẽ cứu vãn được linh hồn của chính mình?. Vâng, chẳng một ai dám tự phụ kiểu dại khờ như thế cả!. Chỉ vì chúng ta đã để tội lỗi của chúng ta, chúng kéo chúng ta xuống bãi cát lún, mà nhìn chung quanh chẳng một ai tội nghiệp dùm, để mà muốn kéo chúng ta lên. Lúc ấy có phải chỉ có ma quỷ là cười ruồi với chúng ta mà thôi không?. Vì chúng đã thắng chúng ta một cách vẻ vang và thật dễ dàng.
…. Cuộc đời chúng ta không ngoài cơm bánh và những lợi lộc, bù đắp cho tấm thân hay chết này!. Nhục nhã cho chúng ta thật đấy!. Có cơ hội để làm cho cuộc đời chúng ta thăng tiến, thì mọi thiểm họa và nguy hiểm, chúng ta cũng cố mà nhắm mắt đưa chân, rồi có ra sao ngày mai thì mặc kệ. Còn bây giờ thì còn nước còn tát. Cơ hội thì chỉ đến có một lần, như nước Mỹ ở cái thời tranh nhau đi kiếm vàng vậy đấy!. Kiếm vàng trong những sa mạc. Số chết thì rất là nhiều, còn số còn sống để tìm thấy vàng thì cũng có, nhưng cũng phải chết vì những tay mánh mung anh chị. Ăn chận và lật lọng, để cũng bị mất hết, còn sống cũng trở thành thân tàn ma dại.
Con người của chúng ta ngẫm nghĩ cũng thật hay, thật giỏi, và thật khôn ngoan. Khôn ngoan cái kiểu của con người ấy mà!. Được bao nhiêu lần khôn ngoan và được bao nhiêu lần dại khờ để đưa mình vào chỗ chết và tù tội?. Thật phải khi con người của chúng ta tự dẫn mình vào cõi chết. Một cái chết tàn rụi. Có khi cái chết của chúng ta còn thua một con vật bị bỏ đói. Chúng chết thì chúng có thể biết chúng sẽ chết, nhưng con vật thì chết rồi thôi!. Nhưng con người của chúng ta khi được tác tạo làm con người thì luôn biết mình có hai phần; phần hồn và phần xác.
Dù là đạo nào đi chăng nữa! Ai cũng rất sợ hãi khi phải đứng trước cái chết. Tôi sẽ đi về đâu, hỡi linh hồn tội lỗi của tôi?. Cuộc đời của chúng ta bao nhiêu năm trời sống trong bon chen, tranh dành, để người thù ghét, tạo được một chút công danh sự nghiệp, nay chỉ tạo được sự sợ hãi tột cùng như thế này hay sao??. Ôi lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót!. Con có trễ quá không?. Giờ đây mới là lúc để chúng con (feel) khủng hoảng, vì linh hồn của chúng con đang bị quỷ ma chúng bủa vây trên giường bệnh của chúng con đây!. Ôi lạy Chúa!!!!.
Tiền bạc, danh vọng, quyền thế, có phải do lòng tham mà chúng ta muốn có chúng không?. Cuộc đời chúng ta ở giai đoạn bất lực và thiếu sức khỏe, sẽ thấy rất rõ, là cuộc đời chỉ như cơn gió thoảng mà thôi!. Chỉ có Thiên Chúa và những sự thuộc về Thiên Chúa, mới sống đời mà thôi!.
Xin Thiên Chúa là Đấng ban sự sống muôn đời, giúp chúng con biết trở về với Chúa. Để nhận lãnh muôn Hồng Ân của Người. Để tâm hồn cằn cỗi và hoang vu là mảnh đất khô cằn của tâm hồn chúng con, được Chúa tưới gội trong làn nước mát trong và an bình.
Lạy Chúa không gì khôn ngoan cho bằng là xin Chúa ban cho chúng con cuộc sống ngày lại ngày, được hằng ngày dùng đủ. Biết cảm tạ và tri ân Người. Biết tín thác vào Chúa để được Chúa sắp xếp theo Thánh Ý Chúa. Biết sống sao để linh hồn được sống muôn đời bên Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.
Sưu Tầm * TThuy NTran