Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

03.02.2018 * Thứ Sáu – II Mùa Chay – Năm B: Con Chiên và Sư Tử trong Mùa Chay

Anh chị em thân mến, Mùa Chay là một hành trình đi vào trong sa mạc cuộc đời mỗi chúng. Sẽ đến một lúc nào đó các bạn sẽ nhận ra rằng trong cuộc sống còn ai và không có gì trong cuộc sống có thể làm chúng ta có hạnh phúc chân thật. Đó là lúc chúng ta đi vào sa mạc của chính chúng ta. Cần phải đi sâu vào trong sa mạc đó đối diện với sự thật trần trụi nhất về bản thân và cuộc cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần phải chiến đấu với những cá sấu là những lời dèm pha nhưng tin tức gật gân nhưng đầy giả rối thường xuyên tra tấn đôi tai của chúng ta. Những con diều hâu là những cám dỗ luôn bầy ra trước mắt chúng ta chúng tấn công vào đôi mắt là cửa sổ tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta lạc lối. Những con khỉ và vượn là những suy nghĩ vớ vẩn vụn vặt trong tâm trí của chúng ta. Suy nghĩ là điều tốt nhưng nếu không được hướng dẫn và định hình nó sẽ trở nên giống những con khỉ đói nhảy nhót hết cành này và cành khác làm chúng ta mất đi sự tập trung và an bình trong đời sống. Đặc biệt là con sư tử tự kiêu, con gấu tham lam, giận hờn, ích kỷ, xấu xa, đam mê ăn uống vân vân. Những con cá sấu, diều hâu, khỉ vượt và sư tử không thể trở thành một chiên trong thời gian một năm hay một Mùa Chay. Cần phải huấn luyện dần dần để trở nên người, học nói học nghe, cắt đứt sự chi phối của tính quy ngã và tính ích kỷ, những cái làm cho tôi trở thành cái rốn của vũ trụ. Chính sự sinh lại từ từ qua cầu nguyện và hoán cải sẽ giải phóng tôi khỏi những hình ảnh sai lạc về Thiên Chúa và tha nhân.

Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn suốt một mối tình

Chỉ lặng nhìn không nói năng

Để buốt (…) trái (…) tim

Để buốt (…) trái (…) tim

Trong trái tim con chim đau nằm yên

Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu

Đã có lần kể cho anh chị em câu chuyện về chàng trai đi lạc vào trong sa mạc. Càng đi anh càng bị lạc, vừa đói vừa khát lại vừa bị cái nóng sa mạc thiêu đốt anh đã ngã xuống và ngất đi giữa sa mạc mênh mông chỉ có gió và cát. Khi tỉnh dậy anh thấy có một thiên thần đang đừng bên cạnh. Thiên thần nâng anh dậy và dẫn anh đến một dòng sông đang chảy nhẹ đầy nước trong xanh. Anh vội chạy xuống uống cho thỏa cơn khát khi đã uống xong anh ngước mắt lên nhìn thiên thần đã biến mất từ khi nào. Không biết làm gì tiếp theo bước lên bờ và đi dọc theo bờ sông để thưởng thức cảnh đẹp sông nước. Đi được một đoạn khá dài nhìn về phía xa xa bên kia dòng sông thấy một hòn đảo rất mầu mỡ và nhiều cây cối rất đẹp thế là anh quyết định lội xuống dòng sông và bơi qua bờ bên kia để khám phá những khi vừa bơi được một đoạn thì đàn cá sấu từ đâu nổi lên và tấn công anh. May mắn nhờ tập bơi từ nhỏ thoát khỏi hàm răng cá sấu và bơi vào bờ phía bên hòn đảo.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc anh tiếp tục tiến sâu vào trong hòn đảo. Vừa đi anh vừa ngắm nhìn cảnh vật hai bên, có hoa nở, có tiếng chim hót bên những bụi cây bên đường. Một người bị lạc trong xa mạc lâu ngày không một cành cây một ngọt cỏ giờ đây thấy cảnh vật bên tươi đẹp nên anh vui lắm vừa đi anh vừa hái những trái cây vừa thơm vừa ngon ngọt bên đường để thưởng thức. Thỉnh thoảng anh còn cất lên những khúc ca mà anh đã thuộc lòng từ thủa còn nhỏ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì một đàn diều hâu từ trên trời bổ nhào xuống đầu anh, chúng tấn công anh từ mọi phía làm anh tối tăm mặt mũi không thể nhìn thấy đường để đi nữa. Anh chợt nghĩ chỉ còn một cách duy nhất để thoát khỏi đàn chim săn mồi này là chạy thật nhanh vào trong rừng trước mặt. Anh che mặt lại và cắm đầu chạy nhanh vào phía khu rừng phía trước. Khi anh vào được khu rừng thì đàn chim diều hâu cũng đành bỏ cuộc.

Một lần nữa may mắt thoát khỏi đàn ác điểu anh thầm tạ ơn Chúa mặc dù đôi mắt anh đã bị thương và đôi tay bị xước mấy chỗ. Anh lấy lá cây trong rừng đắp lên để chữa trị vết thương. Ít ngày sau anh bình phục và tiếp tục cuộc khám phá vì lúc này anh không thể nào trở ra được nữa vì sợ rằng đàn ác điểu đang chờ bên ngoài để tấn công anh một lần nữa. Càng vào sâu trong rừng cảnh vật càng khác lạ tiếng chim kêu vượn hú càng lúc càng làm anh sợ hãi. Rồi điều anh lo lắng đã đến. Từ trên cành cây những con khỉ bắt đầu hú lên những tiếng kinh hãi, chuyền từ cành này sang cành khác chắc có lẽ lâu rồi chưa có một người nào vào đây. Bất thình lình một con khỉ đầu đàn to lớn trên một cành cây cao nhảy thẳng xuống đầu anh. May mắn thoát khỏi tay khỉ đầu đàn nhưng anh bị những con khỉ con khác từ những cành cây nhảy xuống tấn công tới tấp. Anh dùng cành cây to để xua đuổi chúng nhưng cũng không lại vì chúng quá đông. Vừa trống trả vừa đi giật lùi do không để ý nên anh đã bị rơi xuống một thung lũng rất sâu và nồng nặc mùi rất khó chịu. Nhưng nhờ vậy anh thoát khỏi bầy khỉ. Vừa nằm nghỉ ngơi lấy lại sức anh vừa tìm cách để đi sang phía bên kia thung lũng. Lúc này trên người anh từ trên xuống dưới đã đầy những vết thương.

Rồi màn đêm buông xuống những rắn rết và bọ cạp bắt đầu bò ra từ trong hang của chúng ẩn nấp ban ngày. Anh phải trèo lên cây bẻ cành làm nơi để ngủ tạm. Sáng thức giấc anh trèo xuống khỏi cây theo lối mòn để đi qua phía bên kia thung lũng. Đi đến giữa thung lũng thì một con sư tử to ở đâu xuất hiện ngay giữa lối đi chật hẹp. Nó giơ những móng vuốt sắc nhọn và kêu những tiếng kêu khủng khiếp. Anh cố gắng tìm đủ mọi cách để đánh lạc hướng và đuổi con vật khổng lồ và giữ tợn kia đi nhưng nó vẫn không đi và từng bước, từng bước tiến về phía anh. Khi tới gần tát anh một cái như trời giáng làm anh ngã nhào và bắt đầu xé nát chiếc áo trên người anh đang mặc, rồi từng bước cào lên khắp da thịt anh. Mặc dù lấy hết sức còn lại chống đỡ nhưng anh vẫn không thể nào thoát khỏi sự tấn công kinh khủng của con sư tử vĩ đại. Nó làm cho anh đau buốt đến tận tâm can. Hành hạ một hồi không thấy anh chống cự nên nó đã tự động bỏ đi. Anh nằm đó thân nát tan và máu đầm đìa. Nhưng rồi anh cũng gượng dậy và tiếp tục lết đi. Khi bò được lên đỉnh đồi anh thấy mình đã thoát được khu rừng. Bỏ lại sau lưng tất cả anh tiếp tục bước đi.

Vâng thưa anh chị em, con sư tử khổng lồ và sư tử bất khả chiến bại đó chính là cái tôi của mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta đề có một con sư tử đó trong sâu thẳm tâm hồn mình. Có lúc nó nằm yên nhưng khi chúng ta làm nó tỉnh thức nó sẽ tấn công và cắn xé chúng ta. Thật vậy, con sư tử kia tượng trưng cho chính sự tự do, sự tự do là trọng tâm của thời hiện đại. Trong môi trường tự do và chủ nghĩa cá nhân mỗi người tự do chọn lựa cái mình muốn. Nhưng chúng ta đã thấy rằng, cả sự tự do ấy nữa, ở một mức độ nào đó, cũng chỉ là ảo tưởng. Quả thực, chúng ta bị cuốn hút vào trong sự biến đổi toàn diện của thế giới, làm cho chúng ta trở thành bất lực, không thể dừng lại được, một sự biến đổi hủy diệt các cộng đồng và nuốt chửng chính bản thân chúng ta.

Không có câu chuyện nào mà không có không có các diễn viên, các nhân vật. Không có hình ảnh nào thích hợp hơn về các tôi là hình ảnh con sư tử của chúng ta, con sư tử đang giận dữ và cô độc. Nhưng cái “tôi hiện đại” ấy đang gặp khủng hoảng. Điều căn bản nhất đối với thế giới hôm nay là chính ý nghĩa mới này về con người; một cái tôi riêng rẽ và độc lập, tách biệt và tự do, và xét cho cùng là cái tôi cô độc. Đó là hậu quả của cuộc tiến hóa kéo dài từ nhiều thế kỷ nay, trong đó các tương quan xã hội bị cắt đứt, trong đó người ta chấp nhận cái riêng tư, thậm chí còn cho đó là lý tưởng nữa. Cái tôi ấy chính là người hùng của chúng ta kể từ thời Descartes. Chúng ta gặp thấy cái tôi ấy trong bất cứ cuốn phim cao bồi nào của Mỹ. Đó là một khuôn mặt đơn độc.

Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn suốt một mối tình

Chỉ lặng nhìn không nói năng

Để buốt (…) trái (…) tim

Để buốt (…) trái (…) tim

Trong trái tim con sư tử đau nằm yên

Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu

Cơn khủng hoảng của thời hiện đại một phần là do “cái tôi hiện đại này” chứa đựng một sự mâu thuẫn. Bởi vì con người không thể là một cái “tôi” đơn độc. Con người không thể hiện hữu như một nguyên tử đơn độc, tự chủ. Chúng ta không thể hiện hữu mà không có cộng đoàn, không có người để chuyện trò, không có những cái mà Charles Taylor gọi là “những mạng lưới đối thoại”. Đó là mâu thuẫn nằm ngay tại gốc rễ lịch sử hiện đại: trong khi con người tự cho mình là đơn độc, thì thực tế, không ai có thể là một cá nhân đứng ngoài mọi hình thức cộng đồng. Không thể là một “cái tôi hiện đại” trong một thời gian lâu dài được. Không ai là một hòn đảo đơn độc.

 

Câu truyện mà tôi đã kể ra để giải thích chúng ta là ai và chúng ta đi về đâu. Hình ảnh làm biểu tượng là con sư tử thân thương của chúng ta. Đó là một câu truyện đầy những đau khổ, cạm bẫy. Nó mời gọi chúng ta bắt đầu lên đường làm một cuộc hành trình đầy cam go thử thách. Tôi xin đưa ra hai kết luận như sau.

 

Trước hết, ít ra là tôi có thể cùng với các bạn tham gia cuộc chiến đấu để cất đi mặt nạ của con sư tử và mang lấy khuôn mặt của con người. Nếu tôi không tham gia cuộc chiến này, tôi chẳng có gì để trả lời cho câu hỏi: “Đời sống con người ngày hôm nay có ý nghĩa gì?”. Người Kitô hữu không phải là thần thánh chạy trốn cuộc sống hiện tại, nhưng là một con người, do bí tích thanh tẩy, đã dứt khoát dấn thân vào cuộc chiến đấu để tái sinh. Chúng ta chia sẻ với người khác những nỗi đau đớn của cuộc tái sinh. Nếu chúng ta chân thực trong cuộc chiến của mình, có lẽ những người khác sẽ chia sẻ niềm hi vọng của chúng ta.

 

Thứ đến, bởi đây là điều khó, nên chúng ta phải thật sự dấn thân xây dựng những gia đình trong đó có đời sống mới của sự Phục sinh. Một gia đình không phải chỉ là nơi để về ngủ mỗi tối. Đó là một nơi để chết đi và sống lại. Ở đó chúng ta giúp đỡ nhau canh tân. Tôi thích coi đời sống gia đình như một hệ sinh thái, một khái niệm tôi đã khai triển ở nơi khác. Hệ sinh thái là môi trường cho phép những hình thức sống mới lạ được phát triển. Mỗi dạng sống mới lạ cần có hệ sinh thái của nó. Điều này đặc biệt đúng với những người trẻ vừa mới bước vào đời sống gia đình.

 

Một con nhái quý hiếm chỉ có thể sống và sinh sản, và có một tương lai, nếu nó có được tất cả những yếu tố cần thiết thuộc hệ sinh thái của nó: một hồ nước, một ít bóng mát, những cây cỏ khác nhau, nhiều bùn và những con nhái khác. Mỗi người chúng ta phải cần đến một môi trường thuận lợi: cầu nguyện, thinh lặng, gia đình. Thiếu những cái đó, chúng ta không thể phát triển được. Như vậy, cha mẹ giỏi là những nhà sinh thái giúp con cái mình xây dựng những khung cảnh cần thiết cho sự phát triển của chúng. Tuy nhiên, các hệ sinh thái không phải là những nhà tù chật hẹp ngăn cách chúng ta khỏi thế giới hiện đại. Một hệ sinh thái tạo điều kiện cho một lối sống phát triển và tác động một cách sáng tạo lên những hình thức sống khác.

 

Chúng ta cần đến những hệ sinh thái duy trì nơi chúng ta ý nghĩa của mùa Chay, mùa Phục sinh, nhịp độ của năm phụng vụ dẫn chúng ta từ mùa Vọng đến lễ Hiện xuống. Chúng ta cần đến những gia đình sống theo chu kỳ năm phụng vụ, trong đó họ vừa cử hành phụng vụ, vừa chay tịnh với nhau. Chúng ta cần đến giáo hội, đến giáo xứ và những cộng đoàn, nhưng ở đó, chúng ta được nâng đỡ để có thể hát lên những lời ca tụng ngay giữa nơi sa mạc của cuộc đời. Chúng ta cần xây dựng những gia đình và cộng đoàn giáo xứ là những nơi chia sẻ đức tin và những nỗi thất vọng của chúng ta, để giúp nhau vượt qua sa mạc. Chúng ta cần những gia đình trong đó chúng ta có thể sinh lại dần dần thành những người anh em, chị em, con cái của Thiên Chúa hằng sống.

 

Bài viết này dựa trên bài viết “Con Gấu Và Chị Đan Sĩ: Ý Nghĩa Đời Sống Tu Trì Hôm Nay” của Cha nguyên Tổng Quyền Timothy Raclife, OP. Hy vọng trong bài tiếp tiếp theo sẽ giải thích với anh chị em về một số hình ảnh trong bài viết này như Thiên Thần, dòng sông, những con cá sấu, những con ác điểu, những con khỉ và cuộc hành trình tiếp theo của chàng thanh niên trong câu chuyện trên đây.

 

Lm Antôn Nguyễn Văn Trung, Dòng Cát Minh. LaVang Đứcmẹ