Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.23 * Thứ Hai – IV Phục Sinh – Năm B: Cv 11:1-18; Ga 10:1-10

      

Suy Niệm: Chúa là Mục Tử của đời con.

Qua Sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay, chúng ta rút ra một vài điểm quan trọng để suy niệm:

  1. Chúng ta thấy rằng ơn cứu độ Thiên Chúa và ân sủng Thánh Thần không chỉ được ban cho Dân Do-thái, những người đã được cắt bì, mà còn được ban cho dân ngoại và tất cả nhân loại. Thánh Phê-rô nói: “Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa?” (c17)

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói rằng tất cả các linh mục không phải là người ban hay không ban ân sủng.                                                                                                                                                           Linh mục chỉ là tôi tớ giữ kho mở cửa chuyển trao ân sủng cho mọi người.                                                                                                                                                                                                                        Thiên Chúa mới chính là Đấng ban ân sủng.

  1. Thiên Chúa luôn an bài mọi sự.

Thiên Chúa đã gởi thiên thần đến nhà ông Cô-nê-li-ô để nói ông đi Gia-phô mời Phê-rô và nhờ lời rao giảng của Phê-rô cả gia đình ông sẽ được ơn cứu độ.                                                                    Thiên Chúa cũng chuẩn bị cho Phê-rô, cho ông thấy thị kiến một tấm khăn lớn buộc bốn góc thả từ trời xuống trước mặt Phê-rô, gồm có thú vật 4 chân, thú rừng, rắn rết và chim trời, và Chúa bảo Phê-rô ăn. Chúa cho Phê-rô biết rằng dân ngoại và thức ăn của họ nếu Thiên Chúa tuyên bố là thanh sạch thì không có gì là ô uế.

  1. Khi Phê-rô vừa tới nhà và mới mở miệng nói, thì “Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta bắt đầu.                                                                                                       Tôi nhớ lại lời Chúa nói rằng: Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em sẽ được rửa trong Thánh Thần.” (c16)

Chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần rất tự do và không theo một khuôn khổ nào khi Ngài đến với mỗi người.                                                                                                                                              Cô-nê-li-ô và gia đình ông chưa được lãnh nhận phép rửa tội thì Chúa Thánh Thần đã xuống trên họ.

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giê-su lại tiếp tục dùng hình ảnh mục tử và đoàn chiên để nói về mối liên hệ mật thiết của Thiên Chúa với con người và con người với Thiên Chúa.

Chúa Giê-su là Mục Tử thật sự đi vào cửa chính, gọi tên từng con chiên và chiên nghe tiếng, rồi dẫn đoàn chiên ra.                                                                                                                                              Khi đã cho chiên ra hết, người mục tử đi trước và chiên treo sau vì chúng biết tiếng của mục tử.

Vào thời Chúa Giê-su, khi mùa đông đến vào mỗi cuối ngày, người mục tử dẫn đoàn chiên mình đến một chổ gởi chiên có người canh gác.                                                                                                Mỗi sáng người canh gác sẽ mở cửa cho người mục tử đi vào để dẫn đoàn chiên của mình ra.

Vào những ngày tháng hè, đàn chiên phải đi xa tìm cỏ; vì thế, vào buổi tối đàn chiên thường ngủ với nhau ngoài đồng.                                                                                                                                    Chính người mục tử tìm một hang động nào đó để cho đàn chiên mình an nghỉ qua đêm.

Người mục tử gọi đích danh từng con vào hang và nằm ngang ngay đầu đường vào hang để canh gác đàn chiên mình. Người mục tử chính là cửa.                                                                                          Vì thế Chúa Giê-su nói: “Tôi là cửa cho đàn chiên vào.”

   

Lạy Chúa Giê-su,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Chúa chính là Mục Tử nhân lành dẫn con đến đồng cỏ xanh và dòng suối mát trong cho con no thỏa;                                                                                                                                                               Chúa vác con trên vai khi con mệt mỏi, mang đầy thương tích và ngã quỵ;                                                                                                                                                                                                                     Chúa là Cửa để con đi vào an nghỉ, tìm lại bình an và sức mạnh;                                                                                                                                                                                                                                         Chúa đặt tên con, gọi tên con và dìu con bước theo Chúa;                                                                                                                                                                                                                                                      Giê-su ơi, Chúa là Mục Tử nhân lành của đời con! Amen