Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Phút suy tư: Chút tâm tình với Chúa

Chúa ơi! Chúa biết không? Đối với con, cầu nguyện là những giờ phút con được gần Chúa nhất. Cầu nguyện là cuộc trò chuyện thân mật với Chúa, giúp con tìm được sự bình an và để con cảm thấy rằng: Con vẫn luôn muốn theo Chúa.

Một ngày sống với bộn bề công việc và học tập, đến giờ phút ngồi bên Chúa là con hạnh phúc nhất. Vì bên Chúa, con được thưa mọi chuyện “trên trời dưới đất”. Con được nói với Chúa những điều thầm kín nhất, nhỏ to với Chúa những khó khăn thử thách con gặp phải và con được than thở những khó chịu của con. Con được khóc với Chúa khi gặp chuyện buồn, kể cho Chúa nghe những niềm vui con có được. Có lắm lúc con cũng kể công với Chúa vì những hy sinh con đã làm. Có những khi con nhõng nhẽo xin hết ơn này đến ơn khác với Chúa. Bao nhiêu chuyện con được nói với Chúa khi cầu nguyện mà con không cần dè dặt, vì Chúa luôn im lặng lắng nghe con.

Quả thực, dường như Chúa không bao giờ mệt mỏi khi con cứ rì rầm bên tai. Ngài không bao giờ than hay phàn nàn khi con xin quá nhiều, nhưng Ngài lại thích con nói với Ngài. nói với Ngài như đứa con nói với ba má của nó mọi chuyện nó gặp phải. Và nhiều lúc con tự hỏi: “Chúa có trách con không khi con hay khó chịu và trách Chúa khi Ngài chưa ban ơn cho con?”. Con tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho con, vì con luôn cầu khẩn với Ngài và xin ơn tha thứ.

Con vẫn nhớ như in những ngày con phải quyết định bước đi mới cho cuộc đời con: một là đi tu, hai là ở nhà đi làm. Thật sự lúc đó con bối rối lắm: lúc thì muốn đi tu, lúc thì muốn ở nhà. Con mất ăn, mất ngủ về chuyện đó. Ba má lo lắng cho con và mong con có quyết định rõ ràng cho ba má yên tâm. Nhưng con thì vần cứ lưỡng lự. Con chẳng biết phải làm sao ngoài việc đến bên Chúa và xin ơn Ngài soi sáng.

Ngày này qua ngày con cầu nguyện, con khóc, con than thở với Ngài vì mãi con không quyết định được. Cứ thế sự lựa chọn làm con đau khổ, lúc đó con không hiểu sao mình chọn đi tu thì cứ do dự, chọn ở nhà thì lại càng không muốn. Những ngày tháng đó thật là mệt mỏi đối với con, vì con chẳng nghe tiếng Ngài đáp lại. Con vẫn cầu nguyện chỉ xin một ơn duy nhất trong vòng một năm đó: “Lạy Chúa, xin cho con biết chọn con đường theo thánh ý Ngài”. Con vẫn cầu nguyện với Ngài, nhưng Ngài vẫn im lặng đến nỗi làm con trở nên trầm lặng hẳn, không còn vui vẻ như trước. Rồi sau đó con dường như muốn buông bỏ tất cả, con đã khóc và khóc rất nhiều, nhưng ngay lúc đó Ngài lại không bỏ rơi con, Ngài làm cho con dâng trào ý muốn đi tu…

Vào cái ngày bình thường như bao ngày, chợt ba hỏi: con quyết định thế nào? Không do dự, con trả lời: “Con đi tu”. Tự nhiên trong con có một cảm giác nhẹ nhõm như bay lên chín tầng mây, con trút được bỏ gánh nặng trong lòng và mọi sự đối với con trở nên rất bình yên… Nhớ lại giây phút đó con lại muốn khóc, vì con nhận ra rằng Chúa chẳng bao giờ bỏ ngoài tai lời con kêu xin. Ngài lắng nghe tất cả và Ngài chỉ muốn con phó thác mọi sự trong tay Ngài, còn mọi chuyện Ngài sẽ lo hết. Và con nhận ra được gía trị của sự kiên nhẫn trong việc cầu nguyện.

Giờ đây, trong nững giờ phút thinh lặng bên Chúa, con cầu nguyện cùng Ngài. Con thấy lòng mình bình an và mọi sự trở nên nhẹ nhàng. Đến với Chúa, con trút bỏ được mọi gánh nặng của cuộc sống dù nhiều khi con cũng có những âu lo, ước muốn, khó khăn, thao thức, niềm vui và nỗi buồn. Chúa đều lắng nghe tất cả và chẳng bao giờ Ngài tiết lộ với ai về những điều con thì thầm.

Giờ đây, cầu nguyện là một việc không thể thiếu trong đời sống của con Chúa ạ. Nhờ cầu nguyện, con được kết hợp mật thiết với Ngài, và nhờ đó, con có thể sống một cuộc sống an vui và hạnh phúc.

TThuy NTran 05/25/2018